Phần 10 : Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thả đèn hoa đăng thì lễ hội cũng kết thúc, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngắm nhìn một chút rồi quay về khách điếm nghỉ ngơi.

Trên con phố vắng có hai người đi cùng nhau, một đạo nhân bạch y thanh cao thoát tục, một thiếu niên vận hắc y mặt mày lém lĩnh trông có phần... ừ thì, lưu manh. Nhìn cả hai trái ngược là vậy, nhưng sao đi cùng lại cảm thấy hài hòa đến lạ.

- Đạo trưởng, ta thật chẳng hiểu sao ngươi cứ đi giúp đỡ người khác. Bộ có lợi gì chắc ~

Tiết Dương bất chợt hỏi. Hắn cảm thấy bất công, vì cái gì phải giúp mấy tên ngu ngốc đó chứ, cứu người rồi sẽ có ai nhớ tới ơn ngươi sao ?

- Có chứ - Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn tiểu thiếu niên, tay vươn lên xoa đầu hắn.

Tiết Dương nhìn người kia, nghiêng đầu khó hiểu. Lợi chỗ nào chứ ?

Như hiểu được ý nghĩ của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng trả lời :

- Giúp đỡ nhiều người, tâm ngươi sẽ thấy thanh thản, không thẹn với lòng.

"Còn cái lý do củ chuối đó nữa sao... "

Tiết Dương thầm nghĩ mà thấy nực cười, nhưng đạo trưởng nói vậy thì cũng gật đầu miễn cưỡng. Ừ thì, vì căn bản hắn nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hắn không cao thượng đến vậy, giúp người ta chỉ để cái lòng thanh thản hơn ? Nhảm nhí quá đó.

- A Dương không nghĩ vậy đúng không ? - Hiểu Tinh Trần phì cười, mặt ôn nhu nhìn hắn.

- Thì là... không biết không biết nữa. Ta có phải đạo trưởng đâu chứ.

Hắn lắc lắc đầu, bĩu mỗi nhìn người. Bộ dạng trông ngốc quá chừng. Hai người cứ cười nói vui vẻ suốt cả đoạn đường, cuối cùng cũng tới nơi.

À, và chúng ta nên quay lại phía sau. Một thân ảnh hắc y cao to đang núp bờ núp bụi, trên tay còn cầm Phất Tuyết siết chặt đến trắng bệt từng đầu ngón tay. Y nhìn chằm chằm vào vị đạo nhân bạch y cùng tên tiểu thiếu niên kia, thấy họ dắt tay nhau bước vào khách điếm mà trong lòng gợn sóng, mặt mũi tối sầm hiện lên vài vệt đen.

- Sư phụ, sư phụ a ?

Một đệ tử trong Bạch Tuyết Quan vừa đi lễ hội, trên đường về thì thấy sư phụ mình đang lấp ló đứng sau cửa rào nhà người ta liền khó hiểu, chạy lại hỏi thăm y.

- À, có chuyện gì ? - Tống Lam định thần, lật cái mặt đang "bắt ghen" sang một bên mà nghiêm trang như thường trước mặt đệ tử mình.

- Dạ, không có gì. Tại, tại con thấy người ở đây nên, nên mới gọi, xin lỗi sư phụ...

Thấy đệ tử trước mặt rối rít nói, Tống Lam cũng không để ý nhiều. Y định bước vào khách điếm để tìm người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có đường đột quá không ? Đột nhiên nhìn sang tiểu đệ tử, y chợt nảy ra một suy nghĩ  :

- A Dư, ta nhờ con một việc. - Tống Lam chỉ tay ra phía trước - Có thấy khách điếm đó không ? Con vào hỏi giúp ta, hai người y phục một trắng, một đen vừa bước vào khi nãy đã thuê mấy phòng, ở đây bao lâu...với cả, có nghe tiếng gì lạ không. Nhớ kỹ chưa ?

Đệ tử tên A Dư ngạc nhiên vì yêu cầu của sư phụ mình. Này là, đừng nói con người đang rình mò người ta nha ? Mà áo trắng áo đen, có lẽ là Hiểu sư thúc với tên nhóc áo đen "bạo lực" hôm bữa.

Nhưng, nhưng mà... Chuyện của hai người đó thì liên quan gì con !

Người tự đi hỏi chẳng phải là hợp tình hơn sao. Cùng một lúc đắc tội với hai người đó con thiệt là không dám đâu.

- Bài thi lần trước ta sẽ cho con qua, được không ?

Thấy đệ tử còn do dự, mà Tống Lam thì không muốn bị mất thời gian. Lỡ bên trong gạo nấu nhừ thành cháo luôn rồi biết tính sao ! Thế là y liền đưa thêm một điều kiện hiếm hoi, phá lệ của bản thân một lần.

- Sư phụ, thật ạ ? Vậy con... con đi liền ! Người đứng đây chờ con nhé !

A Dư vừa nghe tới đoạn "sẽ cho con qua" thì hưng phấn tinh thần, liều mạng gật đầu rồi chạy vụt vào trong khách điếm, mặt phỡn đến nỗi đứng từ xa còn quay lại cười tươi rói, vẫy vẫy tay với sư phụ mình.

" Sẽ cho con qua, sẽ cho con qua ~ "

Chính là thấy tương lai thật tươi sáng biết bao !

Một lúc sau, nhờ thông tin mà đệ tử cung cấp, Tống Lam cũng yên tâm mấy phần. Họ chỉ mới đến thuê sáng hôm nay, còn chưa kịp sơ múi nào đâu. Với lại, Tinh Trần còn thuê hẳn hai phòng ngủ lận đấy, hảo đệ đệ tốt của ta !

Bây giờ khắp người y như ngập trong vườn hoa, nhìn đâu cũng là hoa rơi rơi xuống, cảnh sắc đúng nghĩa xinh đẹp yêu đời.

" A Dương, ngủ say một chút. Chờ ta."

____

Đợi đến nửa đêm, Tống Lam dùng khinh công nhảy vào cửa sổ tầng trên của khách điếm. Y đi một hồi thì tìm thấy căn phòng mà đệ tử đã thăm dò, mở cửa bước vào thật khẽ. Ngắm nhìn thiếu niên đang an giấc ngủ say đến không thấy trời trăng, lòng chợt muộn phiền.

" Ta phải làm thế nào với ngươi đây ? "

Tống Lam vuốt nhẹ khuôn mặt của Tiết Dương, nhìn hắn nhắm mắt chủ động áp mặt vào tay mình thì mỉm cười. Y cuối người ôm Tiết Dương từ trên giường rời đi, ngự kiếm bay về Bạch Tuyết Quan.

Tiết Dương đang mê man ngủ cảm nhận được ai đó ôm vào, thấy hơi ấm theo bản năng nắm lấy vạt áo rúc vào lòng Tống Lam. Tống Lam nhìn người nhỏ đột nhiên chủ động ôm lấy mình, khẽ cười tay cũng ôm chặt hắn hơn.

Về đạo quán, Tống Lam bế Tiết Dương đến phòng mình, suốt đoạn đường không quên đi chỗ khuất tránh người qua lại.

Vào phòng, y đặt hắn nhẹ nhàng lên giường của mình, đắp chăn cẩn thận rồi bản thân cũng lặng lẽ qua bàn ngồi uống trà, nhìn người kia ngủ.

" Kiếp này, ngươi là của ta. Ta không cho phép, không ai được mang ngươi đi cả. "

Chuyện của kiếp trước Tống Lam y sẽ không truy cứu nữa. Hiện tại chỉ mong nuôi dưỡng hắn thật tốt, tránh lặp lại sai lầm. Cách này vẫn tốt hơn chỉa kiếm vào nhau, cùng quyết sinh tử mà nhỉ ?

Và nếu thành công, chúng ta còn có được "hạnh phúc".

____

Khoảng canh tư*, Tiết Dương rục rịch tỉnh dậy, chống tay đứng lên mà hai mắt còn mơ màng nhắm tịt. Hắn định bụng tìm nước uống, vươn tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh thì giật mình mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.

- A !

Hắn hoảng quá la lên một tiếng. Mẹ nó, dọa chết rồi ! Tên Tống vô sỉ này không biết ở đâu chui ra nữa, còn ngồi một cục như vậy nhìn mình đăm đăm.

Hắn nhíu mày nhìn y, giọng ghét bỏ : " Sao ngươi lại ở đây ! "

- Phòng của ta, tại sao không được ở ? - Tống Lam rót một chung trà, nhàn nhạt trả lời.

Tiết Dương hơi lo lắng nhìn quanh. Phòng của Tống Lam, vậy đây hẳn là Bạch Tuyết Quan rồi. Hắn ngạc nhiên trong lòng, thật sự không sợ ta sẽ diệt môn ngươi sao ?

Tiết Dương khinh thường, nhếch môi cười. Hắn gác một chân lên bàn mà Tống Lam đang ngồi thưởng trà, cất giọng châm chọc :

- Thật không nghĩ ta có giá đến vậy, còn được đạo trưởng đây... không biết dùng thủ đoạn gì đích thân bắt cóc đem về. Thiếu đứng đắn quá nha, ha ha.

Nếu là kiếp trước, Tống Lam đã thẹn đến đỏ mặt mà rút kiếm ra xiên hắn luôn rồi.

Ban đầu Tiết Dương không nghĩ Tống Lam sẽ lại ra tay bắt mình, vì bây giờ hắn vẫn chưa gây ra tội lỗi gì mang tầm quá "quốc tế", Tống Lam không có lý do để bắt hắn trị tội. Và cũng phải nể mặt Hiểu Tinh Trần mấy phần chứ, căn bản không thể động tới mình được đâu !

Nhưng Tiết Dương không ngờ tên họ Tống này lại bất chấp bắt hắn như vậy, hắn càng không ngờ y còn dùng hình thức BẮT CÓC để bắt hắn về. Đáng ra phải là cảnh tượng đánh nhau đẫm máu chứ. Sao lại thành như vậy a !

Tống Lam nhìn người kia vẫn còn bình tĩnh trêu chọc, giả đò mất trí trước mặt y. Trong lòng liền thấy bực mình, mặt mũi tối sầm đập mạnh chén trà xuống bàn :

- Ngươi lừa ta !

Tiết Dương thấy Tống đập bàn thì có hơi giật mình. Hắn nhìn y một lượt rồi đánh giá, bị điên rồi à, lão tử có gì mà lừa ngươi ?

Sau khi đi lễ hội cùng Hiểu Tinh Trần, căn bản Tiết Dương hắn đã quên bén chuyện giả vờ mất trí rồi, cũng quên luôn việc người nào đó tên Tống Tử Sâm cùng hắn trọng sinh quay về quá khứ.

Tống Lam thấy hắn vẫn giả ngơ, máu trong người cũng nóng thêm vài phần :

- Ngươi sống lại cùng thời điểm với ta. Sao lại chối ?

Trọng sinh...

Mẹ nó !

Tiết Dương trầm mặt một lát thì đột nhiên nhớ ra. Thật muốn đánh vào đầu mình vài cái. Chuyện quan trọng như vậy, đi chơi với đạo trưởng về liền quên luôn. Còn tiết tháo không vậy !

Mà làm sao Tống thúi lại phát hiện ra được ? Nghe giọng điệu của y, hẳn là khẳng định chắc nịch luôn rồi nên mới tức giận như vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Dương hắn không thể để tên này nắm thóp được, cứ cố cãi cùn vậy. Dù sao bây giờ vết thương của Tiết Dương đã đỡ nhiều rồi, và hắn cũng cam đoan Tống Lam sẽ không hạ thủ giết mình đâu.

Mình có Hiểu đạo trưởng bảo kê rồi mà, thật tự hào ~

Mà dù có bị Tống Lam xiên chết ở đây đi nữa, thì cũng phải chết cho thật ngầu. Tiết Dương hất mặt hỏi y, giọng điệu nghênh ngang :

-  Ngươi dựa vào đâu khẳng định chứ ?

- Ngươi ghi rõ trên đèn lồng như vậy, là sợ người ta không phát hiện sao ?

Tống Lam cũng đứng lên, đi đến trước mặt hắn nói. Y muốn xem thử, rốt cuộc tiểu lưu manh này còn bao nhiêu trò chưa giở ra.

- Tiết Dương, ngươi là ngu ngốc hay thực sự tin tưởng Hiểu Tinh Trần... sẽ không trộm nhìn điều ước ghi trên đèn lồng của ngươi ?

Bị phát hiện bởi cái tiểu tiết nhảm nhí này có xấu hổ quá không ? Đáng ra hắn nên biết tên họ Tống này đi rình mò rồi. Tiếng lòng của Tiết Dương đang chấm chấm nước mắt tủi thân.

Hắn thẹn quá hóa giận, xù lông mắng vào mặt người kia :

- Đạo trưởng sẽ không giống ngươi ! Nếu biết tên điên nhà ngươi bám đuôi, ta đã ghi thêm vài chữ cầu siêu trên lồng đèn cho ngươi rồi, hừ...

- Vậy ngươi tự nhận mình là Tiết Dương của kiếp trước ? - Tống Lam bình tĩnh hỏi ngược lại hắn.

- Chẳng phải ngươi đã chắc chắn rồi sao, còn hỏi ta làm gì.

Tiết Dương khó chịu trả lời. Tống Lam cứ dùng ánh mắt nhàn nhạt đó nhìn hắn, như kiểu đã nhìn thấu hết mọi tâm tư của hắn vậy. Thật đáng ghét !

Biểu tình đó của Tống Lam không phải điều hắn đang mong chờ. Đáng ra y phải có nét mặt hay cảm xúc mãnh liệt hơn chứ, hoặc ít ra ánh mắt cũng nên liếc chết Tiết Dương nè ! Cớ sao cứ bình tĩnh như vậy, thật khiến người ta mất hứng.

Làm Tiết Dương cũng hết tâm trạng đi nói mấy câu đùa cợt.

" Họ Tống đúng là nhạt nhẽo. "

Cả đời này Tiết Dương sẽ không bao giờ đặt tên con có chữ Tống đâu, xúi quẩy chết đi được.

- A-- !

-𝙲𝚄𝚃-

*Canh tư : 1 giờ đến 3 giờ sáng

*Lưu ý : chương sau có cảnh Huấn.

Chương này từ 30 votes trở lên mình sẽ ra tiếp chương sau nha 💜🙆

_𝚜𝚘𝚕𝚕𝚒𝚎_04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro