Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương ngự kiếm về lại Lịch Dương thành, dù sao cũng không thể đến Lan Lăng bây giờ. Đối phó với Hiểu Tinh Trần suốt cả ngày trời, hắn cũng cảm thấy đói. Tiết Dương đáp xuống, muốn kiếm gì đó lót dạ. Hắn cảm thấy thanh âm sắc bén ngày càng tới gần, cảnh giác tránh sang một bên. Vừa đưa mắt nhìn thanh kiếm đang trở về phía chủ nhân, đáy mắt thoáng chốc hận ý ngùn ngọt. Phất Tuyết! Quả là âm hồn bất tán.

Hắc y đạo trưởng thu lại kiếm, hàn khí tỏa ra xung quanh như muốn bức chết người khác, khuôn mặt chung thủy vô biểu tình, đáy mắt mơ hồ khinh bỉ chán chường, giọng điệu lạnh băng gọi thẳng tên hắn.

Tiết Dương không còn tâm trạng đùa cợt, Giáng Tai ra khỏi vỏ lập tức chém về phía y. Tống Lam dễ dàng hóa giải kiếm khí, trực tiếp tấn công hắn. Ngươi tới ta đi hơn chục chiêu, linh quang mũi kiếm sinh động lóe lên, Tiết Dương dần yếu thế. Kiếm pháp không thể bằng y, nhưng thủ đoạn chắc chắn hơn y.

Tay của hắn nhanh chóng lấy ra ám khí, ném thẳng về phía y. Hắn lấy nhầm. Thấy mặt Tiết Dương biến sắc, y bắt lấy vật kia, là một mảnh ngọc bội. Tống Lam lùi về phía sau, kiếm buông thõng xuống, bỗng chốc hô hấp ngưng trệ, đồng tử co rút kịch liệt, bàn tay nắm chặt miếng ngọc, ngón tay nhọn chọc vào rỉ máu, sắc mặt càng nhợt nhạt khó coi, nhìn hắn lắp bắp:
"Không thể... Không thể là ngươi..."

Hài tử kia, sao có thể là hắn? Đứa trẻ ngây thơ kia, sao lại thành thế này? Y không ở cạnh hắn, xảy ra chuyện gì? Tiết Dương nhìn biểu tình mờ mịt của y, trong lòng thoáng chốc đau đớn quằn quại. Hắn ngửa đầu cười đầy khoái trá, khoái trá đến độ tê tâm liệt phế. Không phải y, không thể là y...

"Ngươi đúng. Đứa trẻ kia... không còn nữa, cũng không thể tiếp tục tin tưởng ngươi." Ánh mắt hắn hiện lên tia ngoan độc quen thuộc, Giáng Tai đâm vào bụng Tống Lam không chút do dự. Tay của hắn, vẫn run rẩy. Hắn biết, y cố ý không phản kháng.

Không còn vẻ chán ghét kia, cũng như không có một chút ngạc nhiên, ánh mắt y nhìn hắn ngày càng phức tạp. Y không quan tâm đến mũi kiếm, từng bước lại gần hắn, Giáng Tai như muốn xuyên qua người y. Tiết Dương không chịu được nữa, dứt khoát rút kiếm." Ánh mắt của y, tâm tư của hắn, hỗn loạn đến cực điểm. Máu thấm ướt đẫm cả y phục, bóng người cao lớn đổ gục xuống người hắn. Trước khi y chìm vào hôn mê, hắn nghe thanh âm dịu dàng quen thuộc vang lên, thanh âm hắn ngỡ chẳng thể nghe thấy nữa:
"A Dương, rốt cuộc tìm được ngươi."

Trái tim tựa hồ run lên, hắn ngăn không được đau xót trong lòng. Chỉ vì lời nói của y, hắn sẽ cảm động. Trước giờ, chưa từng thay đổi. Hắn nhìn y nhắm nghiền mắt, thở dài cõng Tống Lam đến y quán gần đó, cẩn thận cất kĩ miếng ngọc bội. Người này, hắn vẫn không thể bỏ mặc được. Gặp lại, là căm hận? Vẫn là vui mừng.

Năm đó, Tiết Dương 6 tuổi, Tống Lam 10 tuổi. Hắn gặp y. Y đau lòng nhìn đứa trẻ đáng thương đói tới ngất đi, đem hắn tới một ngôi nhà trúc trong rừng chăm sóc. Hắn đã nghĩ, người này thật tốt. Tống Lam để hắn ở đó, nuôi hắn, còn thường xuyên mua đồ ngọt cho Tiết Dương. Y ở với hắn vài ngày lại phải về đạo quán mấy ngày, nhưng y nói ba ngày nữa sẽ về với hắn thì nhất định là ba ngày. Tiết Dương được Tống Lam bảo bọc, ngày càng tin tưởng vào y. Hắn từng ngây thơ nghĩ rằng sống cùng y cả đời thế này cũng không tệ. Cho đến một lần, y lại phải trở về. Sẽ lại giống như trước đây, vài ngày sau sẽ về với hắn. Nhưng không phải. Hắn vẫn ở ngôi nhà trúc đó, mấy tháng trời không thấy bóng dáng y. Người kia chưa từng lừa hắn, dù lâu hơn nữa, hắn vẫn muốn đợi. Đứa trẻ ấy vẫn đang đợi người duy nhất đối xử tốt với mình.

Vào một ngày mùa đông, Tiết Dương ngồi bệt xuống bậc thang lạnh lẽo, hi vọng của hắn đang mất dần. Người kia sẽ bỏ hắn sao? Hắn nhìn sang bên đường, nhớ đĩa điểm tâm ngọt ngào đầu tiên y mang đến cho hắn. Thấy gã đàn ông góc tay kêu hắn lại gần, vẫn nửa tỉnh nửa mê làm theo lời gã. Tự mình kiếm sẽ tốt hơn. Có lẽ chẳng còn ai đưa bánh cho hắn nữa rồi...

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ngón tay của mình chỉ còn là đống bùn lẫn lộn máu thịt ngay trước mắt, hắn đau. Đau đến đâu, hắn không muốn nhớ nữa. Đáp lại tiếng thét bi thương của hắn chỉ có tiếng cười nhẫn tâm của gã đàn ông nọ, cùng sự chỉ trỏ dè bỉu của người xung quanh. Như có sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc hắn, Tiết Dương khó nhọc đứng bật dậy, dùng tay phải ôm chặt lấy tay trái của mình, chạy vụt đi, bỏ lại sau lưng tất cả hi vọng và niềm tin của hắn. Hắn muốn khóc, nhưng lại khóc không nổi. Sẽ chẳng có ai vì hắn rơi nước mắt mà đau lòng, chẳng có ai cả.

Quằn quại trong đau đớn, hắn chỉ biết nghĩ tới y. Người kia ở đâu? Hắn đợi y lâu như vậy, sao vẫn chưa về? Hắn sẽ không đợi nữa. Hắn rốt cuộc cũng chấp nhận, cả y cũng lừa hắn. Người kia... không bao giờ về với hắn nữa.

Từ ngày đó, hắn không thể tin ai được nữa. Từ ngày đó, hắn chỉ có thể tin chính mình.

Hắn chưa từng quay lại ngôi nhà trúc đó, cũng đi đến địa phương khác ở. Danh môn chính phái? Nực cười! Chung quy chỉ toàn là dối trá, toàn những kẻ thích giẫm đạp lên người khác. Hắn dốc tâm tu luyện ma đạo, đợi thời cơ tới. Kẻ nào nợ hắn, chắc chắn phải trả gấp trăm lần. Hắn của bây giờ, không cần kẻ nào ở cạnh nữa.

Cuối cùng hắn vẫn không buông xuống được. Miếng ngọc bội y tặng, hắn vẫn luôn giữ chặt bên mình. Hắn đang hi vọng cái gì? Chính hắn cũng không biết. Hắn hận y, lại nhớ y nhiều hơn. Chút ôn nhu y ban tặng, đối với hắn, hóa ra là chấp niệm cả một đời.

Từng mảnh ký ức ngọt ngào đau đớn chạy qua làm Tiết Dương không khỏi đau đầu. Hắn đưa tay xoa ấn đường, đặt Tống Lam lên giường, cẩn thận băng bó cho y. Trong ánh mắt y, Tiết Dương tìm được ôn nhu năm nào. Hắn cởi y phục của Tống Lam, dùng nước ấm lau sạch máu xung quanh vết thương, tình cờ phát hiện thân thể của y có rất nhiều sẹo. Hắn sợ đêm lạnh, khoác tạm ngoại bào lên người y. Làm gì để đến nông nỗi này? Hắn đưa mắt nhìn y, ngón tay vuốt ve gương mặt y, tự hỏi, ngươi vẫn tìm ta, đúng không?

Tiết Dương hiện tại cảm thấy quá mệt mỏi. Giường trong y quán quá nhỏ, hắn chỉ có thể lách vào bên trong nghiêng người chợp mắt. Hắn cởi ngoại sam ra, đắp trên người mình.  Ánh mắt không tự chủ nhìn y một chút, thầm cảm thán, bao lâu không gặp, hóa ra lớn lên lại đẹp đến mức này. Nhìn người này, còn có cảm giác yên bình khác lạ. Bóng tối tĩnh lặng nhấn chìm mọi thứ, kéo cả hắn vào giấc ngủ sâu.

Khoảng nửa canh giờ sau, Tống Lam tỉnh lại, nhận ra vết thương trên bụng đã được băng bó cẩn thận. Nghe thấy tiếng thở đều đều của thiếu niên, môi khẽ nở nụ cười. Y xoay người về phía Tiết Dương, khẽ ngắm nhìn gương mặt của hắn. Rất đẹp. Ánh mắt của hắn luôn ẩn chứa sự ngoan độc tàn nhẫn, nhưng lúc ngủ lại có gương mặt nhu nhuận ôn hòa. Y chạm vào gò má thiếu niên, nhấn vài cái. Vẫn đáng yêu như vậy.

Tay Tống Lam đụng phải tay trái của hắn, thuận tiện nắm lấy. Tiết Dương lúc gặp đều mang bao tay trái, Tống Lam bây giờ cầm tay hắn mới cảm thấy khác lạ. Y tháo bao tay ra, đau xót khi thấy bàn tay trắng nõn năm xưa không những đầy vết sẹo, xương cốt kém linh hoạt mà còn thiếu mất ngón út. Tống Lam hôn lên bàn tay trái của hắn, nhân tiện kéo Tiết Dương nằm trong lòng mình.

Giấc ngủ của hắn không sâu, lại cảnh giác cao độ, hắn dễ bị đánh thức. Tiết Dương mở mắt ra đã thấy mình được ôm trọn trong vòng tay y, cả gương mặt úp vào ngực trần rắn chắc, tay trái được nguồn nhiệt ấm áp bao chặt. Ở cạnh y, hắn bỗng thấy mình quá nhỏ bé. Nghĩ đến có chút buồn bực, không suy nghĩ đem người đẩy ra. Lại sợ đụng tới vết thương của y, đành phải miễn cưỡng nằm im một chút.

Tống Lam thấy hắn cử động, biết là Tiết Dương tỉnh lại, y ôn nhu hôn nhẹ lên tóc, xoa xoa tay trái của hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Kể ta nghe được không?"

Hắn chưa từng muốn kể chuyện này với bất kỳ ai, hắn không muốn kẻ khác cười nhạo. Ác bá Quỳ Châu từng ngu ngốc như thế, nói ra thật đáng xấu hổ. Nhưng nghe thấy thanh âm dịu dàng ấm áp của người kia, hắn lại muốn giãi bày tất cả. Uất ức đè nén lâu ngày bỗng chốc bao phủ lấy hắn. Hắn nép vào người y, kể lại chuyện kia. Hắn muốn khóc, hắn muốn người kia ôm hắn, vỗ về hắn như trước đây.

Và Tống Lam đã làm thế. Câu chuyện  năm xưa được kể bằng giọng điệu nghẹn ngào đắng cay, Tống Lam còn cảm thấy lồng ngực mình ẩm ướt. Y muốn hiểu hắn, hiểu hết đau đớn và tủi nhục của hắn. Tống Lam, giờ phút này, không thể tin đứa trẻ yếu đuối đang khóc trong lòng mình là kẻ giết người không ghê tay. Y sẽ bảo vệ hắn, dù chuyện gì xảy ra. Sẽ không bao giờ bỏ hắn lại nữa.

"Ta đợi ngươi, nhưng ngươi không tới." Nghe hắn nói vậy, y chỉ có thể chua xót cười nhạt. Hắn chịu đả kích lớn như thế, y lại không thể ở bên canh. Y biết cảm giác chờ đợi một người nó khó khăn đến mức nào, bởi vì y đã chờ hắn suốt 8 năm.

"A Dương, ta chưa từng quên ngươi, cũng chưa từng muốn bỏ ngươi lại." Y ôm chặt người trong lòng, kể cho hắn nghe, y cũng muốn hai người sẽ trở lại như trước, vui vẻ ở chung như thế. 

Lần đó, Tống Lam như thường lệ, trở về với hắn. Nào ngờ trên đường đi, y gặp phải một yêu thú hung tợn. Tu vi của Tống Lam hồi đó không thể đối phó với nó, cũng chạy không được. Trong lúc cầm cự, y trọng thương, sau may mắn gặp được một vị tiền bối cứu giúp, thoát được một mạng. Tống Lam cả người đầy vết thương, hôn mê mấy tháng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sư phụ y vô tình tìm được một loại thảo dược quý, giúp y tỉnh lại. Nhưng nội thương quá nặng, không được ra khỏi đạo quán, phải ở lại trị thương mỗi ngày, kể cả việc tu luyện cũng phải làm lại từ bước đầu. Được khoảng một năm, y cuối cùng cũng có thể ra khỏi đạo quán, nhưng vẫn phải có sư huynh đi cùng, Tống Lam cũng không bận tâm. Nhưng đến lúc y hấp tấp chạy đến ngôi nhà trúc kia, hắn đã không còn ở đó nữa. Y đau buồn, nhưng trong tim không hiểu sao lại tin tưởng sẽ lại được gặp hắn. Tống Lam thường xuyên đến ngôi nhà trúc đó dọn dẹp, đợi hắn trở về. Y săn đêm khắp nơi, rồi tình cờ kết giao bằng hữu, mong ước lớn nhất bao năm qua vẫn là tìm được hắn.

"A Dương, ta vẫn luôn chờ ngươi." Y nhìn hắn, tràn đầy hi vọng. Sao hắn có thể không thấy, y quan tâm hắn đến mức nào. Từ sâu trong thâm tâm, hắn vẫn luôn muốn tin tưởng y.

Hắn tựa cả người vào y, giọng nói mơ hồ mang theo chút lo sợ:
"Đừng đi nữa."

Y hôn lên trán hắn, cười nói:
"Không đi."

"Ừ."

"Ở cạnh ngươi."

"Ừ."

"Chăm sóc ngươi."

"Ừ."

"Ngươi gả cho ta."

"Ừ... Không đúng! Không tính!"

Tống Lam hôn nhẹ lên môi hắn, nói:
"Ngươi nhận lời rồi."

Hắn thở dài một tiếng, nhìn y cười, cũng nói:
"Ừ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro