Kẹo (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng bình yên nọ, trong một gian phòng của Bạch Tuyết Quan, hắc y đạo trưởng bận rộn với đống công vụ của đạo quán, mặc kệ thiếu niên bên cạnh không ngừng làm nũng ăn vạ.

Tiết Dương dùng giọng điệu như hài tử ba tuổi làm nũng, nhẹ kéo tay áo Tống Lam, nhỏ giọng gọi y: "Tống Lam, ta muốn ăn kẹo."

Tống đạo trưởng không rời mắt khỏi đống công vụ, bút lông trên tay đều đều di chuyển, chỉ nhàn nhạt trả lời hắn: "Kẹo để trên tủ."

"Đều hết rồi. Cho ta thêm đi được không? Một viên... Hai viên... Không, chỉ ba viên nữa thôi. Ta hứa mà."

Y khẽ thở dài, nhiều kẹo như thế, chưa đầy hai ngày đã ăn hết rồi. Đến lúc hắn đau răng, lỡ như không hôn y được, phải làm sao đây? Nghĩ như thế, y lắc đầu, giọng điệu vẫn là ôn nhu mấy phần: "Để mai đi."

Được, không cho chứ gì? Tưởng ta không có cách? Hắn liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người kia, khóe môi tự dưng cong lên nụ cười nguy hiểm thiếu đòn. Hắn khẽ gọi y, thanh âm vang lên ngọt ngào như mật rót vào tai: "Tử Sâm?"

Không có phản ứng. Thôi bỏ đi. Tự của ngươi vẫn là để Hiểu Tinh Trần gọi thôi. Nghĩ đến đó, hắn tức tối hừ lạnh một tiếng.

Hắn không nhìn thấy, một bên vành tai được tóc y che khuất, đã hồng lên một mảnh. Lần đầu hắn chịu gọi tên tự của y, còn có cảm giác rất khác so với người khác gọi. Điệu bộ rất... ừm... rất câu dẫn.

Tiết Dương tất nhiên không phải loại thấy khó sẽ lui. Hắn cọ má vào tay trái y, còn tinh nghịch dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên, ngữ khí ngọt ngào sủng nịnh: "Lam Lam..." Tay y khẽ run rẩy, gương mặt đã hồng cả một mảng nhưng vẫn cố tập trung vào đống công vụ. Tiết Dương, đến tối ngươi trả đủ.

Tiết Dương ngày càng mất kiên nhẫn, đáng lẽ phải được rồi chứ? Nhưng hắn quả đúng là không từ thủ đoạn, còn có thể vứt hết mặt mũi, tiết tháo đi. Hắn vòng tay qua eo y, dụi dụi đầu vào lưng y, giọng nói êm ái dịu dàng thổi nhẹ qua tai y: "Tướng công."

Hai tiếng này triệt để đánh gục lý trí của y. Tống Lam dứt khoát đặt bút lông xuống, gỡ tay hắn ra, xoay người lại để hắn ngồi trên đùi mình, giọng nói trầm ấm vang lên: "Rất muốn ăn?"

Hắn thấy mình thành công thu hút sự chú ý, rất phối hợp đưa hai tay vòng qua cổ y, liên tục gật đầu. Ánh mắt y đầy nhu tình, nhìn hắn khẽ cười khiến trái tim hắn đập loạn liên hồi. Chỉ nghe y bảo hắn nhắm mắt, cũng rất nhu thuận mà tuân theo.

Xúc cảm mềm mại bao lấy đôi môi hắn, đầu lưỡi nhẹ lướt qua cánh môi, mang theo chút tư vị ngọt ngào. Hắn mở miệng ra, để mặc đầu lưỡi y khuấy đảo hên trong. Vị ngọt từ viên kẹo đường được lưỡi y đưa vào lan rộng khắp khoang miệng hắn. Một tay y giữ chặt lấy lưng hắn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng ngần, môi lưỡi triền miên, dây dưa quấn quýt. Y đợi đến lúc sắc mặt hắn tái xanh vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra, còn cắn nhẹ môi dưới, giữa hai đôi môi còn kéo ra sợi chỉ bạc ám muội. Hắn tựa hẳn vào lồng ngực y, tứ chi vô lực, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay đầy yêu thương.

Tống Lam nhìn người trong tay, từng giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt thanh tú ngây thơ, đôi mắt long lanh còn đọng nước, đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ, y phục xộc xệch lộ ra cả một bên vai trần trắng mịn hồng hào, toàn thân vô lực tựa cả người vào y. Bộ dạng hắn lúc này, đầy mê hoặc, thật khiến người khác muốn hung hăng đè xuống khi dễ. Hạ thân có phản ứng, y bế người đưa đến ngồi trên giường, mặc kệ người trong tay giãy giụa. Y đưa tay nhẹ vuốt lọn tóc dính trên má hắn, giọng nói bỗng khàn khàn vì dục vọng: "Ăn rồi, phải trả."

Hắn ngước mắt nhìn y, đôi mắt đầy nhu tình bây giờ đầy khao khát chiếm hữu. Hắn bất giác nhớ tới đêm điên long đảo phượng khiến hắn liệt giường đến ba ngày, vội vàng hướng y nói đầy hi vọng: "Tối làm, được không? Bây giờ ta mệt lắm."

Y kéo tay hắn chạm vào tiểu đệ đã trướng to đến đau, giọng khàn đặc: "Muộn rồi." Hắn khẽ rùng mình, hình như chơi dại rồi. Không kịp nói thêm lời nào, đôi môi lần nữa bị phủ lên. Đầu lưỡi bá đạo khám phá từng góc trong khoang miệng, bàn tay y không an phận len vào bên trong cơ thể hắn, lớp trung y mỏng manh giờ đã thấm ướt một tầng mồ hôi, càng là mê người. Cơ thể đẹp đẽ dần lộ ra trước mắt y, làn da trắng nõn còn lưu lại dấu vết cuộc sắc tình đêm qua. Y luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại, đặt hắn cẩn thận dựa vào đầu giường. Y vuốt ve cơ thể sớm đã quen thuộc, cần cổ, xương quai xanh, bụng hắn, mọi chỗ y đi qua đều để lại dấu hôn ái muội. Y dùng đầu lưỡi liếm nhẹ viên anh đào hồng diễm, dùng răng tinh nghịch trêu chọc, tay còn lại thuần thục vân vê viên trái cây kia. Khoái cảm dần xâm chiếm lấy hắn, môi nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ dụ người.

Hắn muốn y tiến vào trong, liền chủ động kéo thắt lưng y xuống. Y phục trên thân được thoát sạch sẽ, thân thể gắt gao dính chặt lấy thân thể, hơi thở hai người như hòa làm một. Y nắm lấy hạ bộ của hắn, vân vê xoa nắn. Hắn ghì chặt cổ y, mê man thở dốc, phát ra tiếng nỉ non thiêu đốt dục vọng nam nhân của hắn: "Tống Lam... Muốn... Ta muốn..."

Y không dễ buông tha cho hắn, tiếp tục vuốt ve hạ bộ đã sớm cương cứng. Y muốn trêu chọc hắn, dùng tay đưa một ngón vào hậu huyệt, chạm vào điểm mẫn cảm làm hắn rên lên đầy quyến rũ, bạch trọc bắn ra đầy bụng hai người. Y đưa một ngón tay nữa vào bên trong, lần nữa chọc vào điểm mẫn cảm, lấy ra vài giọt dâm thủy, khàn giọng hỏi: "Muốn gì?" Người hắn ngày càng khô nóng khó chịu, hắn ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì dục vọng nhìn y, mở miệng nỉ non, xen lẫn tiếng rên rỉ vụn vặt, càng là đầy cám dỗ: "Tống Lam... Ưm... Muốn... Muốn ngươi... Ưm... Đi vào."

Y mạnh tay xoay người hắn lại, để hai chân tách ra hai bên, tay hắn vẫn ghì chặt cổ y, cự vật chực sẵn ở hậu huyệt không chút do dự hung hăng đi vào. Y nắm lấy eo của hắn, mạnh bạo nhấn xuống. Đau đớn khoái cảm xông thẳng vào đại não, hắn vô thức kẹp chặt hông y bằng cả hai chân, khiến cự vật đi vào ngày càng sâu, chạm vào điểm mẫn cảm nhất bên trong cơ thể. Tiếng nức nở nỉ non phát ra từ cổ họng hắn, đốt cháy ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ. Tay y mò xuống hai cánh mông trắng mịn, luận động lên xuống. Trong đầu hắn giờ chỉ tràn đầy khoái cảm, tiếng thở dốc mê man thổi nhẹ qua tai y, hắn gần như tựa hẳn vào cơ thể rắn chắc trước mắt, để lại trên cổ y vết cắn đỏ rực, còn hơi rướm máu vì bị răng nanh nhọn chọc vào. Y bị hắn kích thích, tận lực ra vào, côn thịt nhằm vào điểm yếu liên tục đỉnh lộng. Hậu huyệt tiết ra chất lỏng, thấm ướt cả đùi y. Y một lần nữa đâm vào nơi sâu nhất trong hắn, hắn thét lên một tiếng, muốn bắn ra, bị y chặn lại. Giọng y chứa đầy nhu tình cùng dục vọng, nói: "A Dương, gọi ta." Hắn sắp chịu không nổi, nhu thuận tuân theo, còn kèm theo tiếng thở dốc mê người: "Tống Lam... Đạo trưởng... Tử Sâm..." Y dùng tay ve vãn quy đầu của hắn, đằng sau tiếp tục ra vào không thôi, khàn giọng nói: "Không đúng, gọi lại." Tiết Dương ngày càng khó chịu, đành chiều theo ý y, gọi hai tiếng: "Tướng công!" Y thỏa mãn thả tay, hắn lập tức bắn ra ngoài, đồng thời dòng sữa trắng đục tiết ra bên trong cơ thể hắn, nhưng vẫn chưa đem tính khí rút ra.

Đằng sau vẫn trướng to đến khó chịu, y còn muốn tiếp tục. Hắn nhìn ra ý định của y, nhưng cự vật kia lại tiếp tục chuyển động, nhắm vào điểm yếu đỉnh lộng. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, phía dưới trìu sáp liên tục, mang theo tiếng nước lép nhép xen lẫn tiếng thở hổn hển của thiếu niên. Y nắm chặt lấy eo hắn, tận lực ra vào, tràng bích nóng rực bị dày vò đến đáng thương, hắn bị dục vọng sai khiến, chỉ có thể ghì chặt lấy cổ y, phát ra tiếng nỉ non rên rỉ đầy mị hoặc, một lần nữa bắn ra ngoài. Hắn không thể nhớ đã làm bao nhiêu lần, đến khi y rút ra, bụng dưới của hắn đã chứa đầy bạch trọc của y, còn thuận theo khe đùi chảy xuống, bộ dáng vô cùng dâm đãng. Cả người đau nhức, không thể di chuyển, ngày mai cũng không thể xuống được giường.

Hắn bị y thao đến cả người mềm nhũn, tứ chi vô lực, chỉ có thể dựa dẫm vào y. Y ôm chặt lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài rối bời đã thấm ướt mồ hôi. Y hôn lên đôi mắt vẫn còn đọng nước, lướt nhẹ qua cánh môi giờ đã đỏ rực, lại để hắn thoải mái tựa vào ngực mình. Tống Lam bế hắn lên, đưa đi rửa sạch thân thể của cả hai người rồi đem hắn về giường. Y đắp cho hắn một lớp chăn mỏng, muốn ra ngoài lấy cho hắn chút đồ ăn. Sau mỗi lần làm xong, hắn đều thấy đói bụng. Lần này lại bị hắn giữ lại, nói là chỉ muốn ăn kẹo. Nghe thấy giọng điệu như hài tử làm nũng của hắn, y khẽ cười, nhét vào miệng hắn một viên kẹo đường. Nếu được tư vị ngọt ngào, hắn thoải mái rúc người vào y hưởng thụ ấm áp.

Y ôn nhu ôm lấy hắn, xoa đầu, vuốt nhẹ sống lưng khiến hắn an tâm ngủ thiếp đi. Lại nhìn vỏ kẹo đường còn đặt trên bàn, chuyện phát sinh đến cuối cùng chỉ là vì thứ này!

Lần đầu viết H!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro