Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin gửi tặng câu chuyện này cho ToilaPaopao, vì nhờ có nàng tôi biết là nó cần phải được tiếp tục sau một thời gian bỏ bê khá dài.

Văn phong có lẽ không giống như trước nữa, nhưng đã hứa tặng truyện cho ai tôi vẫn sẽ tặng nhé, không bùng đâu😞

-đ-â-y-l-à-d-ả-i-p-h-â-n-c-á-c-h-

Tiết Dương mệt mỏi nhắm mắt lại, cả thân thể hắn đổ gục xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng. Mưa rồi. Từng giọt mưa lạnh lùng đổ xuống cạnh khung cửa sổ, làm cho cõi lòng Tiết Dương cũng cảm thấy ảm đạm. Tự nhiên hắn nhớ về những ngày hắn chỉ có một mình.

Ngày ấy, sau bữa tiệc sang trọng và những lời ca tụng, hắn vẫn chỉ như một con sói cô độc lạc khỏi bầy đàn.

Tiết Dương quen rồi. Quen với việc lang thang như cái xác vô hồn, rồi lại ném những cảm xúc không biết nói cùng ai vào trong từng dòng chữ. Quen với cái danh tiếng lên xuống thất thường. Quen với việc chạy deadline đến mức quên cả ăn, đến thâu đêm suốt sáng. Quen với cuộc sống chỉ có một mình hắn, trong cái không gian chính mình đã thân thuộc đến trống vắng.

Tiết Dương của ngày trước vẫn luôn là một kẻ cô đơn.

Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi, trong một cái nôi tồi tàn trước cửa một cô nhi viện và không có lấy một lời nhắn gửi.

Tiết Dương tới trường, và những đứa trẻ khác luôn bày trò trêu chọc hắn. Chúng nói không ai cần hắn cả. Chúng nó i khôn hồn thì ngoan ngoãn giữ im lặng đi, vì sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ hắn đâu.

Chúng đã đánh giá Tiết Dương thấp quá.

Chẳng cần núp dưới bóng của bất kì kẻ nào, hắn đủ sức để đập mấy đứa bắt nạt mình ra bã. Bọn họ luôn nhìn hắn như một kẻ lập dị và đáng ghét, nhưng tiếc thay hắn lại không hề quan tâm đến chuyện đó. Nếu Tiết Dương quan tâm đến ánh mắt kẻ khác nhìn mình như thế nào, hắn đã không thể được như bây giờ nữa rồi.

Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, thành tích các môn tự nhiên của Tiết Dương vẫn luôn thuộc hàng top. Hắn đã nghĩ mình chắc sẽ làm điều gì đó vĩ đại cho nền khoa học nước nhà, như những lời đao to búa lớn mà những người đàn ông hay nói với nhau.

Một ngày nắng, trong một quán cà phê yên tĩnh mà hắn vẫn chọn để ôn bài, cuộc đời và sự nghiệp của Tiết Dương hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng thứ làm hắn thay đổi cả lộ trình đã vạch ra sẵn là nụ cười của một người đàn ông hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

Nửa góc mặt bị che khuất trong bóng tối, nhưng nửa góc mặt còn lại tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt hơn cả những tia nắng ngoài kia, làm hắn ngơ ngẩn cả người. Đến khi Tiết Dương hoàn hồn trở về thực tại, bóng lưng ấy đã khuất bóng sau cánh cửa kia rồi.

Đó là cảm hứng viết lách đầu tiên trong cuộc đời hắn.

Một đoản văn không đầu không cuối, tùy hứng viết ra trong một ngày đẹp trời, tiện tay đăng lên blog cá nhân, lại nhận được sự yêu thích và chia sẻ của nhiều người.

Như một thứ ánh sáng huyền diệu nào đó tô điểm lên cuộc sống nhạt nhòa của hắn, và hắn nhận ra mình thích cảm giác này. Có lẽ hắn đã tìm thấy điều bản thân thật sự muốn làm.

Sau đó, mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra, và cái danh xưng tiểu thuyết gia đến với Tiết Dương từ lúc nào không hay, như một loại duyên phận đặc biệt nào đó.

Chỉ là, sự cô độc bủa vây lấy hắn chỉ vơi bớt đi chứ không thể tiêu tan hẳn. Nhiều người ngưỡng mộ hắn, có thể là vì tài năng, cũng có thể chỉ vì ngoại hình, nhưng liệu có ai đủ kiên nhẫn để tước sạch lớp vỏ bọc của hắn ra, để khám phá xem có điều gì còn ẩn giấu sau vẻ hào nhoáng ấy?

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Tiết Dương của bây giờ không còn là kẻ cô độc nữa rồi.

Không còn trở về nhà như cái xác vô hồn, không còn cảm giác cô đơn dày vò tâm trí hắn. Vì có người đợi hắn ở nhà.

Một người đủ bao dung để chấp nhận hết những tật xấu của hắn, đủ can đảm để cùng hắn vượt qua hết những lời gièm pha và chông gai của cuộc đời, đủ ấm áp để cho hắn biết thế nào gọi là tình yêu...

Mà người yêu Tiết Dương, vừa khéo là nguồn cảm hứng đầu tiên trong sự nghiệp của hắn.

Chẳng biết qua bao lâu để hắn biết tên người đó là Tống Lam, và có lẽ cũng là khoảng thời gian không hề ngắn để Tống Lam nhận ra cậu sinh viên hôm đó ở quán cà phê, ngây ngốc nhìn theo anh mãi không rời.

Nhưng vào cái khoảnh khắc cả hai người đều nhận ra điều đó, thế giới đã nghiễm nhiên mất đi hai con người cô đơn.

Duyên phận đã ghép họ lại với nhau như thế, theo một cách rất riêng và cũng thật tình cờ.

Anh thấy hắn nhắm mắt, không nỡ phá hỏng giấc mộng đẹp của con dê nhà mình, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Tống Lam ôm lấy hắn, thật chặt. Rất ấm, đến nỗi giá lạnh của bầu trời mưa tầm tã ngoài kia cũng bị xua tan đi.

Hai bàn tay ấm nóng của hắn áp lên đôi gò má của anh giờ đã đỏ ửng vì gió đông. Tống Lam hôn nhẹ lên trán hắn, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, du dương như một bản tình ca:
"Anh đánh thức em à?"

Tiết Dương ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ còn vương lại hơi sương, lắc đầu.
"Em đang đợi anh về."

Ngoài trời mưa vẫn đổ như trút nước, trong căn phòng không còn ánh đèn nhưng lại chẳng có lấy một tia tăm tối, thiếu niên bình yên say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của nam nhân.

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, và sẽ luôn là như thế. Chỉ cần ngày hôm nay chúng ta còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro