Cưỡng gian (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây thừng rơi xuống hết, hắn ném chủy thủ ra xa, ngồi xuống trước mặt y nói:
"Vậy Tống đạo trưởng là muốn giúp ta thế nào đây?"

"Cởi y phục ra."

Tiết Dương sững sờ nhìn y, vẻ mặt thanh cao cấm dục kia cùng lời vừa nói ra một chút cũng không thích hợp, hắn càng nổi hứng đùa dai:
"Được, ta giúp ngươi cởi."

Toàn bộ y phục Tống Lam được tháo xuống, hắn ngồi lên người y, lớp trung y ướt sũng mồ hôi tiếp xúc với da thịt trần trụi mang đến cho y một cảm giác khó tả.

Tay y di chuyển xuống đai lưng của hắn, mạnh mẽ cởi bỏ từng lớp y phục vướng víu phía dưới. Hạ thân lúc này không có gì che giấu, lộ ra cự vật đã trướng to đến khó chịu. Tống Lam dùng nắm lấy cự vật của Tiết Dương, tuốt lộng lên xuống.

Bàn tay y liên tục vuốt ve, từng đợt khoái cảm ập vào đại não. Tiết Dương há miệng thở dốc, không kiêng kị rên rỉ, tự mình cởi bỏ y phục còn sót lại, áp sát vào người Tống Lam, gập một chân đặt lên đùi của y, hai tay vòng qua ôm lấy cổ y. Da thịt thiếu niên không chút che giấu hiện hữu trước mặt, Tống Lam không cầm lòng được nữa. Bàn tay liên tục hầu hạ tính khí của hắn, miệng ngậm lấy điểm hồng nhỏ trước mặt day cắn. Hắn tựa vào người y hứng chịu từng đợt khoái cảm, để lại trên cổ y nhiều dấu hôn ngân, thỏa mãn bắn ra tinh dịch.

Y đặt Tiết Dương nằm sấp trên lớp vải bên dưới, để hắn gối đầu lên lớp y phục vừa cởi. Ngón tay dính đầy bạch trọc thăm dò hậu huyệt của hắn, lập tức bị siết chặt.

Đằng sau bị buộc phải tiếp nhận vật lạ, hắn nhận ra ý định của Tống Lam, muốn vùng dậy đã bị y chặn lại. Sức nặng của cả cơ thể y đè lên trên người hắn, lưng trần tiếp xúc với bờ ngực rắn chắc làm hắn run lên từng đợt, chú ý đối với huyệt khẩu cũng giảm đi. Ngón tay cưỡng ép đâm thẳng vào bên trong, kéo theo tiếng rên rỉ vụn vặt của hắn. Ngón tay dài xâm nhập vào nơi tư mật, ra sức tăng tốc mặc cho bên trong chật gần như không thể chuyển động. Y nhanh chóng tìm được điểm nhô lên, ấn xuống mấy cái, Tiết Dương vùi đầu vào y phục liên tục thở dốc.

Thêm một ngón nữa đi vào, dùng sức khuấy đảo bên trong, hai ngón tay liên tục chạm vào điểm mẫn cảm, thành công khiến đầu óc hắn tê dại. Hắn chôn mặt xuống, nước bọt trào hết ra ngoài, thấm ướt đẫm cả lớp vải. Y gặm cắn khắp tấm lưng mịn màng, đưa thêm hai ngón tay vào trong mở rộng cửa huyệt. Tới khi bốn ngón tay y làm hậu huyệt của hắn co bóp kịch liệt, liên tục rút ra đâm vào, miệng đã không thể phát ra được gì ngoài tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Lúc thấy đã khuếch trương đủ để tiến vào, y rút ngón tay ra, ngồi thẳng dậy, nổi lên ý định muốn chờ đợi hắn mở miệng cầu xin. Hậu huyệt đang được nhét đầy bỗng trống rỗng, hắn chịu không nổi, ngồi dậy bò đến chỗ y. Bộ dạng câu nhân của hắn suýt chút nữa làm y khống chế không nổi, cố sức đè nén xúc động. Tiết Dương thấy y vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, cơ thể hắn sắp không chịu đựng được, cọ cánh mông vào cự vật thô to của y, gần như nức nở van xin:
"Tống đạo trưởng, cầu ngươi... lấp đầy ta đi."

Nhìn cặp mông căng tròn cọ vào tính khí nóng bỏng của mình, Tống Lam nâng mông hắn lên, không khách khí đem vật bị bỏ đói đã lâu đâm thẳng vào hậu huyệt của hắn. Bên trong co lại quá chặt, tính khí chỉ mới vào được một nửa, tiếng nức nở đứt quãng đã vang lên.
"A... Không được... Quá lớn..."

Miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật, huyệt khẩu tận lực cắn nuốt phần đầu tính khí.

"Thả lỏng. Lát nữa sẽ không đau."

Hắn sao có thể không biết lời này không thành thật, vẫn nghe lời y thả lỏng, cự vật chặt chẽ xâm nhập vào bên trong. Từng cú thúc mạnh mẽ của y như muốn xé Tiết Dương làm hai mảnh, mông vểnh lên đưa qua đưa lại trước mắt Tống Lam, bị y dùng tay vỗ vài cái. Từng trận đau đớn sảng khoái kích thích mọi bộ phận trên người hắn, đầu gối và hai bàn tay chống quá lâu xuống nền đất đều thâm tím, miệng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh, chỉ còn tiếng nỉ non yêu cầu thỏa mãn:
"A! Quá sâu... Tống đạo trưởng... ngươi chậm lại... Nhanh một chút... A..."

Nghe thấy hắn buông lời dâm đãng, y càng muốn đem người thao đến khóc lóc xin tha, không chút lưu tình đâm sâu vào. Tính khí bị hậu huyệt co bóp chặt đến độ suýt bắn ra, y dùng sức luận động càng hăng. Lực đạo của người phía sau quá mạnh, nhấn chìm hắn trong bể dục trầm luân, miệng không sợ chết đứt quãng nói:
"A... Ngươi nhanh một chút... A... Chậm lại... Tống Lam... "

Tống Lam hiện tại hận không thể đem hắn dày vò đến chết, ra sức đâm vào, lần nào cũng nhắm thẳng nơi sâu nhất thao lộng, lại dùng tay tát vào mông hắn mấy cái, để lại dấu đỏ rực hằn nguyên trên cánh mông. Tiết Dương liên tục bị khoái cảm đánh úp, cự vật lại đứng thẳng trong không khí. Hậu huyệt bị chà đạp liên tục làm hắn không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Hạ thân nóng rực không có người xoa bóp, tư thế này cũng không thể tự an ủi chính mình, đành hướng người phía sau cầu cứu:
"Tống Lam... A... Đằng trước khó chịu."

Y rút tính khí ra, nhấc bổng hắn dậy, mạnh tay ấn hắn ngồi xuống đâm vào tính khí của mình. Hậu huyệt đột ngột bị chà đạp, cánh mông đỏ ửng bị tay y bóp chặt làm hắn khóc nấc lên. Hắn nghiêng đầu tìm bờ môi y lấy lòng, được y ngậm lấy. Một tay Tống Lam ôm ngang eo hắn, tay còn lại thuần thục trêu chọc một đầu nhũ tiêm làm nó sưng đỏ, đứng thẳng trong không khí, bên dưới vẫn liên tục trừu sáp. Y cố tình chỉ động tới một bên ngực của hắn, bức hắn chịu không nổi, ngứa ngáy cọ mặt vào hòm cổ của y, ngọt ngào nỉ non:
"Bên kia... cũng muốn."

Tống Lam phát hiện mình thích trêu chọc người này, chọc tới mức hắn không biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn khóc lóc cầu xin. Y thả lỏng hai tay hắn ra, để hắn tự giải tỏa. Một tay hắn xoa bóp đầu nhũ tiêm còn lại, một tay di chuyển xuống hạ thân thỏa mãn. Nhìn Tiết Dương không chút xấu hổ giải quyết trên người mình, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn khắp cần cổ, còn bày ra vẻ mặt đê mê dụ người, Tống Lam dùng sức thúc càng mạnh, liếm sạch nước bọt trên cổ hắn. Khoái cảm ập đến từ cả phía trước và phía sau làm hắn sảng khoái đến độ nước mắt giàn giụa, miệng vừa thở dốc vừa không tự chủ thoát ra lời phóng đãng:
"A... Tống Lam... Chậm thôi... Chỗ đó không được... A..."

Hắn sắp tới giới hạn, muốn bắn ra lần nữa, dây buộc tóc lại bị y tháo xuống, buộc vào ngăn không cho hắn bắn ra ngoài, động tác phía sau một chút cũng không chậm lại. Cả hai tay Tiết Dương đều bị y chặn lại, hắn không biết phải làm thế nào, chỉ đành khóc lóc nỉ non:
"Đừng mà... Xin ngươi... Ta muốn ra..."

Tống Lam nhìn hắn nước mắt giàn giụa, vẻ mặt lại không chút nào che giấu thỏa mãn và khổ sở, có chút nuối tiếc chưa muốn dừng lại. Thiếu niên trước mặt bao giờ cũng là bộ dáng tàn nhẫn khinh cuồng giờ phút này lại ngồi trên người y yếu ớt cầu xin, tâm lý chinh phục triệt để được thỏa mãn. Tống Lam dùng lưỡi liếm sạch chất lỏng trên mặt hắn. Thanh âm khàn đặc vì dục vọng truyền vào tai hắn, lạnh lẽo lại nóng bỏng vô cùng:
"Cùng ra."

Tiết Dương đành nằm im trong người y, tiếp tục triền miên môi lưỡi, đằng sau truyền đến từng cú thúc mãnh liệt, từng đợt khoái cảm ập vào đại não hắn, hậu huyệt co rút càng chặt. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn mê người và từng tiếng phành phạch ái muội. Bên ngoài trời ngày càng lạnh, dục hỏa bên trong lại như thiêu đốt hai con người đang quấn lấy nhau trong bể dục trầm luân.

Ra vào thêm vài lần, Tống Lam để hắn bắn ra ngoài, phóng thích dòng sữa trắng đục vào bên trong hắn. Hắn cong người nhận lấy dòng tinh dịch, mệt mỏi gục xuống, bạch trọc thuận theo tính khí rút ra chảy xuống, thấm ướt cặp đùi trắng đầy dấu vết sắc tình.

Y đặt Tiết Dương nằm thoải mái trên người mình, đưa tay vuốt sợi tóc còn vương lại trên mặt hắn, tiện tay với lấy ngoại bào lúc trước bị hắn ném sang một bên, bọc lại cơ thể hai người. Dịch thể nhớp nháp còn dính trên đùi, lại không khiến y cảm thấy khó chịu.

Tiết Dương thỏa mãn dụi đầu vào hõm cổ y, trên người Tống Lam vẫn có mùi hương thật dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy vòng tay siết chặt cơ thể mình. Được hơi thở nóng bỏng bao quanh cơ thể, lại mệt mỏi quá độ, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tống Lam giữ chặt lấy hắn, lắng nghe nhịp thở đều đều của người đang say ngủ. Tiết Dương ngủ không yên, giãy giụa không ngừng, lại dùng răng nanh liên tục gặm cắn cổ y. Y quay đầu sang muốn ngăn hắn, môi tình cờ chạm vào vầng trán láng mịn, cũng không biết tại sao Tiết Dương bỗng nhu hòa trở lại, ngoan ngoãn nằm im. Tống Lam để hắn nằm gọn trong lòng mình, ngắm nhìn gương mặt say ngủ bên ánh lửa, thầm nghĩ, cứ bình yên thế này thật tốt quá.

Nắng chiếu vào trong động, lửa đã tắt từ bao giờ, Tiết Dương mới tỉnh dậy. Hắn thấy mình nằm một góc trong động, trên người đã mặc lại y phục cẩn thận. Chỉ có hắn.

Cuộc hoan ái đêm qua chỉ như một giấc mộng dài, nhưng cơ thể hắn lại ghi nhớ từng xúc cảm y mang lại, từ ôn nhu dịu dàng đến thô bạo mãnh liệt. Chân thật nhất còn sót lại, chỉ là cơn đau nhức âm ỉ lan rộng khắp cơ thể. Hắn cười nhạo chính mình, bản thân hắn còn mong đợi điều gì?

Tiết Dương khó khăn bước ra ngoài, vừa mất thăng bằng đã ngã vào lồng ngực rắn chắc. Nhận ra mùi hương quen thuộc, hắn ôm chặt lấy người trước mặt, vùi đầu vào ngực y, không thể tin tưởng nói:
"Tống đạo trưởng không phải muốn đi sao?"

"Phí công bắt ta tới đây, còn muốn ta đi?"

Hắn lắc đầu, ôm y càng chặt. Y có lẽ không biết, hắn có bao nhiêu lo sợ khi tỉnh dậy giữa cô đơn lạnh lẽo.

Thấy Tiết Dương bất an bám chặt lấy mình, y vòng tay ôm hắn, hôn lên tóc hắn, như dịu dàng trấn an. Nhìn gương mặt bình yên say ngủ của hắn, nghe hắn thì thầm gọi tên y, thấy hắn vô vọng níu giữ hơi ấm, rốt cuộc... không thể rời đi nữa.

Tống Lam đau lòng ôm lấy bờ vai đang run rẩy, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra chỉ còn lại một câu đơn giản, đánh trúng nơi sâu nhất trong tâm can Tiết Dương:
"Ta muốn đưa ngươi về nhà."

Hắn ngây ngốc nhìn y. Nhà? Hắn có sao? Tống Lam nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định và tràn đầy yêu thương, mỉm cười bổ sung:
"Nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro