Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Tiếng đạp cửa thô bạo vang lên, phá tan sự yên tĩnh của cả căn nhà. Tiết Dương bước vào trong, đóng sầm cửa lại, tùy tiện vứt giày ở cạnh cửa, nhoài người trên sofa, còn tiện tay vớ lấy gói khoai tây chiên trên bàn. Hắn vừa ăn vừa hậm hực lầm bầm, mặt nặng như đeo chì.

Hiểu Tinh Trần nhìn đứa em họ vô phép không chớp mắt, như đã quá quen thuộc với việc này. Cậu vậy mà cũng không giận, cười hỏi: "Em với A Lam lại cãi nhau rồi?"

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không rời khỏi khoai tây chiên, hậm hực đáp: "Đừng nhắc đến nữa. Em chịu hết nổi rồi. Em muốn chia tay!"

Hiểu Tinh Trần thở dài, câu này cậu nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Chuyện này chắc chẳng có gì đáng lo. Hai người ở bên nhau mới hai năm, hắn còn dọn sang nhà Tống Lam luôn rồi. Nhưng mà không hiểu sao hai người lắm chuyện để giận dỗi đến thế, tháng nào hắn cũng phải đến nhà cậu ăn vạ một lần. Cậu tất nhiên biết rõ là đứa em này nhiều tật xấu, nhưng không biết sao hắn lại là người giận nhỉ? Tuy vậy, cậu vẫn ngồi cạnh Tiết Dương, hỏi hắn: "Sao lại muốn chia tay rồi? Hôm qua không phải còn gọi điện hỏi anh cách làm bánh à? Em bây giờ phải ở nhà chúc mừng sinh nhật người yêu mới đúng!"

"Em vất vả cả buổi chiều làm xong cái bánh, còn đợi anh ấy về nhà để chúc mừng sinh nhật. Sau đó thì sao? Vừa về đến nhà, chẳng qua là bếp chỉ hơi bừa bộn một chút. Không thèm liếc em lấy một cái đã vác cái mặt than đi ra khỏi nhà. Em nói có giỏi thì anh đi luôn đi, anh ấy đi luôn rồi."

Hiểu Tinh Trần khẽ biến sắc, chuyện này có thể hiểu cho bạn cậu được nha. Cậu đã lĩnh ngộ "bừa bộn một chút" của Tiết Dương khủng khiếp đến mức nào. Lúc bố mẹ Tiết Dương gửi hắn đến nhà cậu nhờ chăm sóc, kì thực việc này cũng không ngờ tới. Một hôm Hiểu Tinh Trần về muộn, đã hướng dẫn Tiết Dương nấu vài món đơn giản, còn sơ chế nguyên liệu sẵn rồi. Vậy mà đến lúc về, chỉ thấy một mảng tan hoang. Hình như hôm sau còn phải mua lại toàn bộ dụng cụ nhà bếp. Từ đó hắn không bao giờ xuống bếp nữa. Vậy mà cậu lại quên mất việc này, còn gửi cả công thức làm bánh cho hắn. Không biết nhà bếp của Tống Lam đã thành cái dạng gì rồi! 

Hắn không để ý tới sắc mặt Hiểu Tinh Trần, hậm hực nói tiếp: "Hiểu Tinh Trần, đáng lẽ lúc đầu em quen Tống Lam, phải nói anh ấy có bệnh sạch sẽ chứ. Bệnh của anh ấy nặng lắm rồi, không chữa được nữa."

"Anh không biết bạn anh nhiều tật xấu đến mức nào đâu! Gương mặt kia, dáng người kia, công việc lại tốt thế kia mà 28 tuổi mới có mối tình đầu là có lý do cả. Em không tin ngoài em ra trên đời này lại có người chịu nổi anh ấy!" 

"Nhà cửa ngày nào cũng phải lau dọn toàn bộ ít nhất hai lần đến khi không còn một hạt bụi thì cũng thôi đi, việc đầu tiên về nhà không phải ôm em mà là rửa tay thì cũng thôi đi, kể cả hẹn hò không được đến nơi đông người cũng nhắm mắt bỏ qua được. Tuần trước em cũng chỉ giúp Kim Quang Dao nuôi hộ con mèo có hai ngày, anh ấy không về nhà luôn. Em nghĩ đến anh ấy, sau khi đưa nó về đã thanh lý nhà cửa thật cẩn thận, lau dọn sạch sẽ không còn sợi lông mèo nào, còn xịt khử trùng khắp nhà. Em còn phải tắm rửa sạch sẽ hai lần anh ấy mới chịu về nhà. Thật đúng là phiền muốn chết. Còn có, hôm trước, em về nhà muốn ôm anh ấy một cái, kết quả bị kéo một mạch đến phòng tắm rửa tay, còn phải xịt khử trùng từ trên xuống dưới. Quá đáng lắm rồi."

Hiểu Tinh Trần ở một bên nghe hắn kể chuyện, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Quen biết nhau lâu như vậy, cũng không biết Tống Lam bệnh nặng như thế. Lúc đầu cứ nghĩ việc này không quan trọng, mới không nói với hắn a!

"Tháng trước em tan học sớm, muốn đến công ty tìm anh ấy một chuyến. Nhưng mà thật sự không biết tìm ở đâu, mới thuận tiện hỏi người khác vài câu. Chỉ là cùng chị gái kia nói chuyện vài câu, đã thấy anh ấy đằng đằng sát khí đi tới, dọa sắp chết con nhà người ta. Anh biết không, mỗi lần anh ấy uống giấm đều đặc biệt đáng sợ, đè em thừa sống thiếu chết, còn hại em nghỉ học cả một tuần!"

"Còn chưa hết. Mới hôm kia em về nhà muộn, thực sự rất mệt mỏi. Để chui vào giường với con người sạch sẽ quá mức kia còn nhẫn nhịn đi tắm sạch sẽ một lượt. Ai ngờ hôm đó anh ấy say, gần sáng mới cho em ngủ. Cái này còn chấp nhận được. Em chỉ muốn chợp mắt một lát, ôm người ngủ một lúc thì bị một cước đá bay xuống giường. Chưa ngủ được phút nào đã bị gọi dậy, còn không nhớ gì hết. Tức muốn chết!"

Hiểu Tinh Trần đã sớm đổ mồ hôi lạnh, nghe hắn hùng hồn kể tội Tống Lam xong mới tiếp tục hỏi: "A Lam nhiều tật xấu như vậy, hai năm rồi sao em vẫn chưa chia tay nha?"

"Không biết. Chắc là nhờ mặt đi. Nếu không phải nhờ nhan sắc kia cũng không thể sống được tới bây giờ."

"Mà tại sao lần nào cãi nhau cũng phải đến nhà anh lánh nạn vậy?"

"Đến chỗ khác anh ấy lại mất công đi tìm."

Cái gì cơ? Thế còn chạy tới đây để làm gì? Đôi phu phu này rảnh đến nỗi không có việc gì làm à? Hiểu Tinh Trần còn chưa thông não xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, nghe chừng rất sốt ruột. Hắn như cũ nằm dài trên sofa, nhìn Hiểu Tinh Trần nói:

"Đến rồi. Anh ra mở cửa đi."

Cậu thở dài, lại bắt đầu rồi. Vừa mở cửa ra, Tống Lam xông thẳng vào trong nhà. Thấy hắn mệt mỏi nằm trên ghế sofa, còn ra vẻ ủy khuất, khóe mắt hơi ẩn hiện một tầng nước, không khỏi đau lòng. Anh khẽ lay người Tiết Dương, nhẹ giọng ôn nhu nói với hắn:

"Anh tới đưa em về nhà."

"Không về!"

"Muốn cùng ăn bánh em làm."

"Không muốn!"

Hắn áp mặt vào ghế sofa, lạnh lùng trả lời anh. Hiểu Tinh Trần đứng một bên quan sát, thầm nghĩ nếu hắn theo nghiệp diễn thì tương lai sẽ rất xán lạn. Tống Lam sao có thể biết được hắn cao hứng cỡ nào. Ánh mắt anh hơi căng thẳng, suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng vẫn nói với hắn:

"Mai dẫn em đi xem phim."

Hắn cảm thấy đầu óc bỗng nhiên choáng váng, quay phắt lại, ánh mắt long lanh nhìn anh:

"Thật?"

Anh gật đầu, khẽ cười, quả nhiên cách này dùng được, chịu đựng chút thôi. 

"Về nhà?"

Hắn bị nụ cười của Tống Lam làm cho ngây ngẩn, giọng điệu hướng anh hơi làm nũng:

"Không muốn đi."

"Được." Không nói hai lần, anh trực tiếp bế con dê lười biếng lên, đưa hắn về nhà.

"Tinh Trần, làm phiền rồi."

Hình như mỗi lần hắn đến đều kết thúc kiểu này.

Tống Lam đặt hắn vào ghế trước, giúp hắn thắt dây an toàn, Tiết Dương nhìn anh, cười nói:

"Lão công, sinh nhật vui vẻ."

Anh mỉm cười, đặt lên môi hắn nụ hôn ngọt ngào, ngọt hơn bất kì loại kẹo nào hắn từng ăn. Tống Lam ghé vào tai hắn, chỉ một câu nói đơn giản lại như viên đường tan ra từng chút một, ngấm thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong tim Tiết Dương:

"Món quà tốt nhất, là em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro