Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiko lợi dụng cơ hội này để nói ra điều mà cả giới giải trí tò mò, dù nói Orihime không có candal gì nhưng không có nghĩa không có người ghép cặp.

Tsuruga Ren với Orihime được ghép nhiều hơn những người khác. Nếu chỉ có như vậy thôi thì không có chuyện gì, chính là thái độ của Orihime cũng không phải bình thường.

Nếu như đối với anh em nhà Asahina đôi lúc sẽ mất tự nhiên thì với Tsuruga Ren là hoàn toàn bình thường không ảnh hưởng gì cả, ngược lại Tsuruga cũng vậy , cho nên Reiko mới sẽ hỏi.

Reiko hỏi xong muốn nhận được câu trả lời thì đáp lại chính là ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc của Orihime.

- Mắt nào của chị nhìn ra em với anh ta có tình cảm.

- Chính là em với anh ta không bình thường. - Reiko rất hợp lý nói.

- Em với anh ấy thanh mai trúc mã tất nhiên không bình thường.

- Vậy chị nói đúng rồi còn gì!

- Thanh mai trúc mã mà thôi lại liên quan gì tới tình cảm, bọn em hoàn toàn là anh trai em gái đó có được không.

-Không nói cái này, anh ấy đối với tình cảm không hề hiểu biết, với lại dạo này hình như đang thích ai đó còn nhắn cho em hỏi như thế nào làm nhân gia cao hứng nữa kìa, cho nên chị suy nghĩ nhiều.

- Vậy là không có gì sao?

- Ân. - Reiko cảm thấy mình ...à không phải là toàn giới giải trí đều bị lừa bởi họ.

- Vậy các ngươi cũng phải giải thích chứ như thế nào im lặng.

- Giải thích làm gì cho mệt, thứ nhất người ta có tin hay không là một chuyện, thứ hai anh em với nhau chẳng ảnh hưởng gì đến nhau đã vậy còn tránh được phiền phức. Ngu gì giải thích.

-...-chính là ta hảo uất ức a (╯°□°)╯︵ ┻━┻.

Bị chịu đả kích nặng nề Reiko ra về Orihime cười cười tâm hồn vui sướng đứng dậy tiễn khách.

- Hảo, tạm biệt trên đường cẩn thận.

-Ân chị biết rồi, em muốn ra ngoài hay làm gì muốn cẩn thận điểm  không để đám chó săn kia bắt được biết không ?- trước khi về còn không quên dặn dò.

- Em biết r... - trừng lớn mắt Orihime nhìn người từ trong căn phòng đối diện đi ra ngoài. Nhất thời vô ngữ.

Reiko nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô thấy một thiếu niên cao khoảng một mét tám cũng đang nhìn về phía này gương mặt vô góc chết vô biểu tình nhưng trong đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy kinh ngạc. Mái tóc vàng mềm mại, một thân quần đen áo trắng đơn giản bị xuyên ra một tia cấm dục bị sự kinh ngạc trong đôi mắt đánh tan.

- Bang.- Còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, bị tiếng đóng cửa vang dội cắt đứt.

-...-

-...-

(´⊙ω⊙') thế là như thế nào a.

Quản lí tài năng của chúng ta Amamiya Reiko hôm nay cũng thật mộng bức. Nở nụ cười xã giao với thiếu niên, gật đầu rời đi trong đầu trống rỗng. Lúc bước vào thang máy quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên nhìn về phía cửa nghệ sĩ của mình nở nụ cười nhạt đầy ẩn ý, trong đôi mắt còn có tia không rõ tình tố...

Từ từ...... Có gì đó không đúng Σ(⊙▽⊙")

Reiko phát hiện bản thân biết một bí mật động trời. Trong thanh máy phát ra tiếng cười nhu hòa (run rẩy) , bấm số gọi " Lão bản " Reiko âm thầm xin lỗi Orihime.

Không phải chị phản bội em, chính là  dòng đời đưa đẩy hết a,  khi nào em lên làm chủ chị sẽ toàn tâm toàn ý vì em nhưng thật đáng tiếc bây giờ chủ của chị là cha em.

Orihime tha thứ cho chị, muahaha.

Ở một nơi nào đó...

Có kẻ nào đó không biết mình bị bán đứng đang ngủ say trên chiếc giường mềm mại.

Chỉ có thể nói một câu....Hảo đáng thương.

======================

Cao trung Seirin

Lại một lần " kẻ phạm tội "  Orihime xuất hiện, hỏi một bạn học câu lạc bộ bóng rổ ở đâu, liền đi đến đó.

Còn vì sao cô chắc chắn là câu lạc bộ bóng rổ ư... Ha hả " thế hệ kì tích " có cái nào mà chẳng phải bóng rổ ngu ngốc đâu. Nếu có người nói bọn họ chỉ là đơn giản yêu thích thì đúng là vậy, đơn giản tới nỗi chơi ra bệnh trung nhị.

Cái gì mà cái bóng với ánh sáng.

Chỉ có tôi mới thắng được tôi.

Phi phi...Hắc lịch sử a.

Suy nghĩ vu vơ cuối cùng cũng tới.

- Xin chào.

-Aaa. - Một tiếng la lên tưởng rằng gặp tội phạm hay khủng bố.

-...- (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Ta cũng thật bất đắc dĩ được không.

- Cho hỏi Kuroko Tetsuya ở đâu?.

- Ở...ở bên trong.- Koganei Shinji nuốt nước bọt, run run trả lời.

Ô ô hảo đáng sợ.

- Có thể làm phiền dẫn tôi đi gặp cậu ấy được không?

- ...Tôi không phải người xấu!

Chẳng có người xấu nào nói mình là người xấu cả.

Koganei Shinji trong lòng gào thét.

- ...Được rồi, đi thôi.

Vừa vào trong Orihime đã nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cái đầu màu lam kia. Vì sao không hỏi người kế bên ư, nực cười anh ta còn chẳng biết cậu ấy ở đâu nữa là.

Tự lực cánh sinh nhanh hơn nhiều.

- Kuro chan , tớ nhớ cậu quá- Orihime hai mắt sáng rực lên, định vị phương hướng liền như một cái đạn pháo lao thẳng đến, nâng đầu lên nói.

Kuroko ngồi uống nước, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị phát cái đầy cõi lòng, nghe giọng nói quen thuộc theo bản năng ôm lấy tránh để đối phương bị té ngã.

- Orihime, cậu... Trở về khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro