Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bây giờ có thể nói đó là vô cùng quỷ dị. Orihime sau khi hiểu rõ tình hình lập tức giao kèo này cho Erika còn bản thân thì chảy như bay vào phòng thay đồ trở lại hình tượng thường ngày của Zen kun.

- Làm sao thế Orihime ?! - Misaki vừa bưng ly vào trong thấy thiến niên còn tưởng là biến thái định ra tay.

- ....Hội trưởng, cậu nói xem là hội trưởng hội học sinh cậu có nên giúp học sinh trường seika lúc hoảng nạn khó khăn không !- đặt tay lên hai bên vai của Misaki gương mặt hết sức nghiêm túc nói.

- Làm.., làm sao thế ?- Giật giật khéo môi, Misaki hắc tuyến.

- = - Bộ trưởng, ngươi như vậy làm sao lừa người đây.

---------------------

Lúc này ở bên ngoài.

- Nè nè Masa chan , vừa rồi là Hime chan phải không ?- Ngồi trên ghế, Wataru giật giật ống tay áo của Masaomi.

Masaomi cũng chả biết trả lời làm sao, vì vừa rồi thật sự rất lúng túng.

- Azusa , Hime chan mặc đồ hầu gái thật đáng yêu nga. - Hai tay chống má, Tsubaki si hán nói.

" Bốp" Nhìn không nổi cảnh này, một quyền lên đầu của Tsubaki, Azusa đẩy đẩy kính mắt sau đó lại hướng cửa ra vào của nhân viên nhìn.

- Azusa rất đau nha~. Tsubaki mèo nhèo.

- Đây của chủ nhân. - Erika đặt bánh ngọt cùng nước lên bàn.

- Cảm ơn.- Masaomi cười khách sáo.

- Nè nè chị gái xinh đẹp, sao Hime chan không ra đây vậy. - Wataru hai mắt toả sáng.

Nga hảo manh , chính là em ấy quen Orihime sao.

- Đúng vậy nha , mọi người là bạn của Orihime sao.

- Chúng ta là anh trai của Orihime - Masaomi lau kem trên miệng Wataru , dịu dàng trả lời. Sờ sờ đầu Wataru nói tiếp : Orihime thường mặc như vậy sao ? - Hắn hỏi như vậy là do có phần lo lắng cho cô, như Ukyo cũng sợ cô sẽ gặp biến thái.

Nhưng Erika lại hiểu theo ý khác tưởng rằng họ hiểu lầm Orihime có sở thích không bình thường.

- Không phải, bình thường Orihime đều mặc đồ của quản gia chỉ có hôm nay mới mặc đồ hầu gái thôi.

- Ra là vậy. Cảm ơn.

- Không có gì, chúc ngài ngon miệng.

Usui phía sau bàn nhìn nhìn ly cà phê trước mắt ngẩng đầu lên liếc họ một cái tiếp tục cầm ly cà phê uống một ngụm, khéo miệng câu lên một độ cung cực nhỏ.

Anh trai sao ?

Vậy tiếp tục làm anh trai đi.

-  Nè Usui cậu vào xem Orihime đi ? Cậu ấy hình như đang suy sụp. - Đầy hắc tuyến Misaki nghĩ tới con người đang trồng nấm kia lại nhìn tới một màn quỷ dị này.

Thế giới không được bình thường cho lắm.

Làm sao đây.

Nên tránh.

Đẩy ghế ra, đứng dậy chỉnh lại một chút quần áo cười nhẹ tiêu soái bước vào nơi của nhân viên.

- Chậc thật đáng ghét nhỉ Azusa ?!- Dựa vào vai em trai mình Tsubaki bĩu môi đôi mắt tím hơi khép hờ lại, có điểm khụ...lẳng lơ.

Đẩy đẩy mắt kình Azusa không nói gì chỉ nhìn vào ảnh ngược từ trong ly nước của mình.

Quả thật rất đáng ghét.

_____________________
Mở cửa ra, cố nhịn cười Usui nhìn con người " sinh không thể luyến " kia. Đặt tay lên vai Orihime nhẹ giọng hỏi.

- Làm sao thế ? Ai bắt nạt cậu à?

Cô quay gương mặt âm u của mình lai , hai mắt hơi long lanh khiến Usui ngẩn ra một chút nhịn không được lấy tay xoa xoa đầu cô.

- Xoa một phút trả mười yên đó. - Xoa đầu khiến Orihime có điểm ngại lại có điểm hưng phấn nên... khỏi xoa cho rồi.

- Vậy nếu xoa cả đời có được giảm bớt không ! - Usui nhìn vào hai mắt cô , dịu dàng cười. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai mắt của hắn có điểm hồng.

Orihime hơi trừng trừng mắt, hơi mím môi. Lúc cô đang định hỏi cậu đang đùa đúng không thì.

- Rầm. Xin... xin lỗi bọn chị không phải cố ý , hai đứa cứ tiếp tục ha ha. - Tất cả bọn hỏi đều đang chồng chất lên nhau ừ thì Misaki ở dười nhất.

Orihime mắt lé nhìn bọn họ, lấy một chân dẫm mạnh lên chân Usui nói tớ không đồng tính.

Khép hờ mắt nhìn bóng hình cô, đôi mắt ngọc lục bích hơi tối đục.

Tôi cũng không đồng tính.

Mà....thật ra đồng tính cũng chả sao, cùng là một người...

"Nên không sao cả..."

Trong thời gian làm việc , hoàn toàn coi Asahina một nhà thành người vô hình, bỏ qua.

Ánh mắt cún con của Tsubaki.

Đáng thương của Wataru.

Ừm.. một chút uỷ khuất của Azusa và Masaomi.

Ánh mắt đầy tò mò của Maid.

Cùng với ánh mắt "tựa tiếu phi tiếu" của Usui mà trở về nhà ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro