Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ông ấy là bạn của daddy.

- ...- Người cha kì lạ của Orihime quả nhiên không tầm thường.

- À hơi thất lễ nhưng chú ấy bao nhiêu tuổi ? Em có thể cho anh biết được chứ. - Masaomi cũng không biết tại sao mình muốn hỏi như thế , chỉ là trong thâm tâm luôn nhắc nhở sao này chắc chắn sẽ có ít.

-... Ông ấy 38 ạ.

Yên tĩnh

Dù biết có thể cha của Orihime sẽ không qua lớn tuổi nhưng mà không ngờ chỉ lớn hơn anh cả bảy tuổi mà thôi.

- Mọi người sao thế ?- Orihime hơi nghi hoặc nhìn họ.

-...-

-.. không có gì chỉ là không ngờ ông ấy thật trẻ. - Masaomi cảm thấy sao lưng mình toàn mồi hôi. Không biết nếu sau này gặp mặt nên xưng hô như thế nào đây.

- Vâng ạ , năm ông ấy 22 tuổi là em ra đời. - Orihime cười nhẹ , nụ cười rất nhu hoà, hoàn toàn không giả dối. Họ ngẩn ra nhìn nụ cười của cô , bởi vì Orihime chỉ có một ít nhu hoà khi bên Wataru mà thôi.

_____

- Em cũng nên sửa lại cách xưng hô , phải không Orihime chan ? - Masaomi nhìn cô nở nụ cười. Trong gia đình này chỉ có mình Ukyo , Ema là được cô kêu thân thiện nhất thôi.

- ...Vâng. Em sẽ.

- Hime chan aaaaa~ .- Wataru đưa một miếng bánh kem gần Orihime. Cậu không quá thích về việc sửa đổi xưng hô. Dù sao thì ngay từ đầu cậu đã gọi " Hime chan" , bây giờ có thay đổi cũng đâu có lợi ích gì.

- ... A.- Orihime quay qua nhận lấy miếng bánh Wataru đút cho mình. Aaa bánh của tạp oa nhi quả nhiên rất ngon nha.

-..........Wataru em cũng không thể gọi như vậy được. - Ukyo đẩy kính nhìn đứa em út của mình. Thật ra họ định nói đều này ngay từ đầu rồi nhưng không có dịp.

- Nhưng gọi như thế dài lắm cơ, Hime chan cũng cho phép. Phải không Hime chan ?! - Wataru dở trò bán manh làm nũng , lay tay của Orihime.

-..Tất nhiên. - Ngứa tay quá, muốn nựng quá làm sau bây giờ. Orihime nhịn không được vươn cái móng heo của mình lại gần mặt Wataru bóp hai cái. Bóp xong rồi lại bóp cái nữa có vẻ như không đã riềng, cô lấy hai tay chà vào má Waataru đến khi ý thức được hai má của Wataru đều đỏ lên mới dừng ta.

Wataru hai mắt rưng rưng nhìn cô, một bộ hoàng hoa khuê nữ bị ức hiếm. Orihime cảm thấy mình đang đóng vai ác bá hoàng hành vô nhân đạo khi dễ người ta.

- Khụ xin lỗi Wataru chan, chị không cố ý. - cô hơi áy náy nhìn Wataru.

-Không sao đâu a~ , như vậy Wataru cùng Hime chan đều giống nhau nha, đều có vết đỏ trên mặt nha ! Nhưng mà của Hime chan là bị cắn thì phải. - Wataru thiên chân vô tà cười híp mắt nói ra.

Thật ra cậu cũng vừa mới thấy mà thôi, có lẽ do cô thường ngồi xoay nơi đỏ vào nơi không có góc nhìn , với mái tóc lúc cô nghiên đầu tóc gần như che đi.

Cậu may mắn phát hiện được là vì chỡ ngồi gần nhau chỉ liếc một cái là có thể nhìn thấy nói gì tới chuyện tóc cô đã được cột lên cao rồi , rất dễ thấy.

-........-Orihime cho mày ngứa tay này. Asahina huynh đệ nhìn trên mặt cô, đúng là có một vết cắn. Họ nhíu mày , bọn họ thật sơ xuất nếu không có Wataru thì thật là không biết chuyện này rồi.

-Aaaaaa Đúng quả thật nha , em gái không sao chứ. - Kaname nheo mắt nhìn khuông mặt cứng đờ của cô, lại nghĩ rốt cuộc kẻ nào khi dễ em gái đáng yêu a.

- Em không sao chứ , có bị nhiễm trùng không ? - Với tư cách là thầy thuốc Masaomi không thể làm ngơ.

-... Không sao ạ. Tại nhìn đỏ vậy thôi. - Orihime nhìn Masaomi định đi lấy hộp thuốc nhịn không được mở miêng ngăn cản.

- Vết cắn đó là do ai gây ra thế , em gái ~. - Kaname hứng thú bừng bừng nhìn cô hoặc nói đúng hơn là nguyên nhân vết cắn của cô.

-...Mỹ nhân cắn ạ. - Còn lâu mới nói vì từ chối lời tỏ tình nên tên kia cắn cô. Dù sao cũng đã cắn rồi , vậy thì nói mỹ nhân cắn đi cho có thành tựu.

-...- chắc họ tin.

-.. Nha vậy em gái thực được hoan nghêng đâu , đi tới đâu cũng có mỹ nhân anh trai thật ghen tỵ aa~. - Kaname cười nhìn cô em gái nói dối không chớp mắt của mình.

- Nhân phẩm đấy ạ. - Orihime cười trả lời.

-....-

-Không nói tới chuyện này nữa Hime chan mau kêu đi nào, onii chan hay ca ca đi nào, không được trốn. - Tsubaki nhìn cô vui vẻ ăn bánh, mở miệng nói. Hắn biết nếu cô không chịu nói có cậy miệng cô ra cũng đùng mong cô hé ra một chữ, chẳng bằng lấy lợi từ cái khác.

- Ema onee chan. - Orihime nhếch miệng cười nhìn Tsubaki, ánh mắt cực ranh ma.

- Kêu anh cơ.- Tsubaki gấp gáp nhìn cô.Asahina gia nhìn tình cảnh trước mắt cảm thấy có gì đó không ổn.

- Hmm Tsu- ba- ki onee chan. - Orihime cười hai mắt cong cong, nụ cười sáng láng lộ ra hai cái răng hổ của mình.

-... Há há...- Yusuke nghe xong bật cười ha hả. - Tsu.. Tsubaki onee chan ha ha.

Asahina gia vang lên tiếng cười.

- Hể không chịu đâu , kêu onii chan cơ. - Tsubaki ngẩn ra một hồi , yêu cầu cô chỉnh sửa lại.

- Để lần sao đi ạ. - Orihime cự tuyệt.

Lúc Tsubaki định nói gì đó thì điện thoại để trong tú áo của cô reo lên " Kẻ bóc lột sức lai động gọi , mau trốn. Kẻ bóc lột sức lai động gọi , mau trốn.Kẻ bóc lột sức lai động gọi , mau trốn " mà nếu không lầm thì giọng nói là của cô.

Asahina huynh đệ nhìn về phía Orihime thấy cô vẻ mặt sống không còn gì luyến tiết. Lấy điện thoại ra , gương mặt nhăn nhó.

- Ma.. Masaomi san nói em không có ở đây đi. Orihime nói nhanh hết sức có thể quay qua đưa điện thoại cho Masaomi. Còn vì sao cô chọn anh ư , đương nhiên người hiền nhất trong nhà là anh rồi.

Ha ha ngươi chắc chứ.

- Như vậy không tốt lắm. - Masaomi có hơi chần chờ.

- Đi mà Onii chan nha nha .- Orihime mắt to long lanh nhìn thẳng vào mắt anh. Masaomi đỏ mặt , anh em trong nhà trồ mắt nhìn cô, họ không ngờ Orihime còn có bộ mặt này.

-... Được. - Masaomi có phần bất đắc dĩ nói. Asahina gia bất ngờ nhìn người anh cả tuy hiền nhưng không dễ chơi này. Mà đáp lại họ là cái nhún vai từ anh.

Masaomi tỏ vẻ, em gái bán manh lực sát thương thật sự rất cao.

[ Xin chào , xin hỏi có chuyện gì. ] giọng nói thập phần ôn nhu.

[ ......Thất lễ rồi, có thể chuyển máy cho Orihime không?  ] bên đầu dây điện thoại bên kia vốn định phát nổ , nhưng nghe không phải người mình cần tìm , cố gắng làm giọng chính bản thân ôn hoà một chút.

Masaomi liếc qua thấy Orihime đang đứng sao lưng mình vẻ mặt đau khổ , hai ngón tay đan lại hình chữ X , sau đó lại bóp vai cho anh , một vẻ mặt nịnh bợ. Anh cố nhịn cười. Mà trong nhà , một số huynh để nhìn bộ dạng của Orihime đã không nhịn được, Tsubaki và Yusuke lấy tay che lại miệng, nhịn cười cả người rung rẩy.

[ Orihime đã ra ngoài rồi , không biết có chuyện gì sao. ] Orihime thở phào nhẹ nhỏm cười một cái nhưng giây sao nụ cười liền cứng đờ.

[ ... Vậy nhờ anh chuyện lời cho Orihime , một tuần tôi sẽ đến chổ đó.]

[ Được nếu không còn gì nữa tôi tắt máy đây ] 

[Được].

-.......- Một tuần sao , trốn được không nhỉ. Cô đang ước lượng thời gian.

- Ai thế hime chan ? - Wataru ỷ vào mình là người được sủng ái nhất trong nhà , dương đôi mắt sáng lấp lánh về phía cô hỏi.

- Là quản lí của chị. - Orihime không sức sống nói.

-...- Thì ra là em gái trốn việc.

Bất quá , họ cũng chẳng nói gì nhiều , tiệc sinh nhật mọi người đều rất vui vẻ, mà Orihime chủ yếu là vui vẻ " trò chuyện " với Tsubaki cùng Kaname lâu lâu Ukyo hay Masaomi sẽ thêm vào một câu.

Trước khi dọn tiệc Orihime còn bị Ukyo nói một câu.

- Orihime dù gia đinh sẽ không ngăn cản yêu sớm, nhưng tuổi của em vẫn còn đang ở tuổi học, hiểu không ?!- Ukyo nghiêm túc nhìn cô. Hắn cũng biết cô không phải yêu sớm nhưng vẫn không an tâm a.

Orihime nhìn muốn giả thích nhưng nhìn gương mặt mẹ là muốn tốt cho con ngậm đắng nuốt cây nuốt lời nói vào nhìn gương mặt xem kịch của anh em Asahina gia xung quanh nghiến răng phun ra ba chữ.

- Hiểu rồi ạ. - Sau đó đi lên hành lang của tầng trên lấy điện thoại ra bấm. Trước khi đi còn liếc Kaname , Tsubaki một cái, một bộ ta thực sinh khí các ngươi tốt nhất không cần tới gần ta.

Họ nhìn cô giận dỗi nện từng bước lên cầu thanh. Cảm thán em gái thực đáng yêu aaaaa~. Nhưng đừng nghĩ họ cứ thế bỏ qua việc vết cắn trên má cô. Lần này không nghiêm trọng nên họ không tri cứu nhưng nếu vượt qua giớ hạn thì......ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro