PART 22[ Hết Chính Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể bị đè nặng muốn chết, cựa mình quay người một cái, vòng tay vẫn kiên cường bán chặt lấy cậu. Thầm trách tên này tướng ngủ quá xấu đi! Đối diện cậu là gương mặt anh tuấn của người kia, kiềm không được lấy tay chạm vào môi Mark, tay vừa đưa đến đã bị nắm chặt, Mark còn nhắm mắt nhưng cứ thế đánh chụt lên ngón tay Jackson. "Chào buổi sáng em yêu".
"Muốn đưa tôi đi đâu à?" Sáng sớm thức dậy được mỗi câu "chào" lạnh nhạt rồi cậu bỏ vào nhà vệ sinh, vừa ra thì thấy Mark đứng trước gương chỉnh chỉnh cổ áo, tay cầm chìa khoá xe "Không được rồi chồng ạ, hôm nay em đi họp ó" liếc một cái ghê tởm, cuối cùng cũng tiến tới vuốt cổ áo Mark. "Jackson, dọn về nhà anh" "Điên, làm gì?" "Để mỗi sáng có thể thấy em khỏa thân chui từ toilet ra" thuận tay thắt chặt cà vạt, mặt hắn chỉ biến màu chút ít chứ cũng không tức giận, vì Jackson không trả lời, tức là Jackson ngầm đồng ý. "À lố, hôm nay hủy họp, tôi đi rước chồng về dinh!" Sau câu nói 5 giây, một chiếc vali đen từ đâu bay đến, với võ công và kĩ thuật MAT phi thường tuyển thủ Mark YienTuan đã thành công không giáp mặt với cái Vali. Thay vào đó là cú đá từ tuyển thủ Wang Jackson người HongKong, một cước dính mông!
Ngồi trên xe, Mark cầm lái, Jackson ngồi kế bên, hồn nhiên mở miệng "Đây là lần đầu tôi đi xe" Mark ngạc nhiên, Wang tổng đi bộ đến công ty? "Mà không được cầm lái". Khoảng không khí im lặng kì lạ, Mark không nhanh không chậm nhả ra một câu "Anh biết em còn thích anh" "Tôi chưa từng phủ định" "Còn biết lúc trước em theo đuổi anh" "Rất tiếc là bây giờ anh mới nhận ra" "Anh..." lời chưa kịp nói đã bị nước mắt của Jackson làm trôi mất, cậu vẫn ngồi đó, vững vàng mà hướng về tấm kính, ánh mắt chất chứa bi thương, hàng mi khẽ động, một hàng nước mắt tuôn dài đến cằm. Mark vươn tay miết má cậu, cậu không tránh né, chỉ áp mặt vào lòng bàn tay xinh đẹp, hôn lên đó. RẦM.
"MARK! MARK!"
Vào phút cuối cùng, khi hắn biết cha cậu đã cài sẵn bom hẹn giờ dưới gầm xe, hắn muốn lôi theo cậu đó, nhưng tại sao, chỉ khi nhìn thấy lần đầu Wang thực sự khóc trước mặt mình, mọi thù hận coi như hư vô, người trước mặt mới là tất cả, bảo bọc, yêu chiều, cưng nựng, đều muốn dành hết cho Wang Jackson. Vì một chút sai lầm của cha cậu mà liên lụy đến cậu, cuộc đời này Mark YienTuan đã phạm quá nhiều lỗi rồi, bỏ lỡ cậu là điều đáng trách nhất. "WANG JACKSON NHỚ GIÚP TÔI BA CHỮ ANH YÊU EM!" đó là câu nói cuối cùng khi cậu bị đẩy xuống đường, sau đó thì bất tỉnh. Không, em chỉ muốn nói ANH NỢ EM, PHẢI TRẢ.
_End_
______________________
[me: Đầu truyện ta đâu nói sẽ xây HE đâu đúng hong?:D]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro