CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi đó khoảng cách nà trước đây hai người tự tạo ra cho nhau dường như đã không còn. Yêu nhau nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn và dường như họ không còn ngại về ánh mắt của người khác. Dù sao thì giấy không gói được lửa, cứ như thế một ngày nọ đến tai của ông nội Trần Nhân. Và đương nhiên người ông kính mến đó mời Trương Tuấn đến nhà chơi. Cả hai người một là tổng giám đốc một là phó tổng nhưng vô cùng lo sợ khi đứng trước mặt ông nội. Trong căn phòng khách rộng lớn của nhà họ Trần có một vị lão gia trạc khoảng sáu mươi bảy mươi tuổi nhưng phong thái rất oai phong. Nếu nói Tuấn hay NHân là những vị anh tài tuấn tú anh minh bất phàm thì vị lão gia trong căn phòng ấy còn hơn gấp bội. Ba người ngồi đối mặt nhau trong căn phòng rộng nhưng không khí vô cùng ngột ngạt. Vị lão gia bắt lời trước "Trương Tuấn đúng không? Dạo này cha cháu khỏe chứ? Lần cuối gặp cháu nay cũng hơn chục năm rồi nhỉ. Nay trở thành người tài thế kia" Tươi cười mà nói với Tuấn "Ta nghe nói dạo này trong công ty cứ nói hai cháu dính nhau như sam. Dù là anh em tốt nhưng cũng không nên cứ kè kè nhau mãi. Thằng Nhân không lo nhưng ảnh hưởng đến thanh danh của cháu thì chết". Lời nói nhỏ nhẹ nhưng hàm chứa biết bao điều. Nếu không cũng không được người khác gọi là lão gia. Một lời nói ân ái mà có thể đánh đổ được hai người trước mặt. Trần Nhân cũng không chịu được cảnh ông nội và người yêu cứ nhu vậy mà đấu mắt. "Ông nội, cháu xin lỗi nhưng tụi cháu yêu nhau là thật lòng cũng mong ông thông cảm mà thương đứa cháu này." Ông nội cũng không nói gì chỉ ngồi đó suy tư một hồi. Ông nhìn Trần Nhân ôn nhu nói " LÀ cháu yêu cậu ấy hay là...". Câu nói chưa dứt Tuấn tiếp lời "Là chúng cháu yêu thương nhau cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nhân xin ông chấp thuận". Sau câu nói đó ông nội lại rơi vào trầm tư, sau đó lên tiếng "Hai đứa đã yêu nhau như thế ông đành chấp thuận vậy. Dù sao ông cũng chỉ có một đứa cháu ông không nở để nó đau lòng. Được rồi hai đứa cứ đi ra ngoài dạo cùng nhau đi ông hơi mệt.". Hai người thiếu niên ngạc nhiên vô cùng cùng nhau ra ngoài. "Anh không ngờ ông em lại có thể chấp thuận chúng ta nhanh như thế. Anh cứ nghĩ sẽ khó lắm mới có thể chinh phục ông ấy". Tâm tính đơn giản Tuấn cười tươi hớn hở nói vui nhưng người kế bên lại vô cùng âu lo. "Anh không thấy trong lời nói của ông có xương sao không thể nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ông em em hiểu rõ hơn ai hết". "NHưng ông đã chấp nhận rồi em đừmg suy nghĩ đâu xa cứ hạnh phúc bên nhau là đủ". Anh ôm vai Nhân vào lòng hai người đi dạo trong khuôn viên biệt thự. Lòng của Nhân cũng giảm bớt lo âu. Nhưng liệu thật sự sẽ suông sẽ đến thế sao. Vị lão gia đó thực sự dễ tính đến thế sao. Cuộc tình này sắp có biến rồi.f

Chương này cũng không có j đặc biệt cả chủ yếu là làm nền cho chương sau thôi hèhè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ