- Chap 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng 4g mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp có cả Krist và Winny. Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ và ai cũng ấn tượng với cách làm việc của Winny và Krist. Tuy chỉ mới học việc nhưng lại làm rất chu đáo và kĩ càng. Ghi chép mọi thứ đều đầy đủ.

"Hai ngài thấy sao về hai bé thực tập này " - Meen ( là chị thư ký ấy ) đầy hào hứng chạy lại hỏi hai sếp mình khi cuộc họp kết thúc. Nghe chị hỏi như thế Winny và Krist cũng bày ra mặt tò mò và mong đợi.

" Rất tốt đấy chị. Vừa giỏi lại còn vừa đẹp. Vừa thích hợp làm thư ký vừa thích hợp làm người yêu " - Satang vẫn giữ giọng điệu thả thính khi sáng đó khiến Winny một bên lúng túng không thôi. Còn Krist thì bất ngờ quay qua nhìn bạn mình.

" Hả???" - Cô với muôn vàn dấu chấm hỏi trong đầu. Gì vậy chứ vừa mới thả bé ra chút mà giám đốc thân mến của cô đã bắt rồi sao

Singto ngồi kế bên cũng không kém phần bất ngờ nhìn thằng em mình. Hiểu rồi hắn hiểu sao em trai mình lại chọn cậu nhóc đó. Tia từ lần đầu thấy rồi sao.

" Cũng được. Chỉ mới học việc mà làm được như thế thì đáng khen " - Singto cũng lên tiếng nhận xét.

" Hai bé giỏi lắm " - Meen ôm vai Krist và Winny cười tươi. Tuy chỉ mới gặp mấy ngày nhưng hai bạn nhỏ này lại để ấn tượng rất tốt cho cô đó. Liền muốn nhận hai nhóc là em trai mà.

Krist và Winny nghe xong cũng cười tươi. Hai cậu cũng quý chị chị Meen lắm í. Chị ấy giúp hai cậu rất nhiều luôn.

" Hay là hôm nay chúng ta nên ăn một buổi nhỉ " - Cô vừa nói vừa ra vẻ e dè nhìn ngài chủ tịch. Meen biết chắc là giám đốc sẽ đồng ý vì anh là người rất dễ tính mà nhìn cũng biết anh đang tia cậu nhóc Winny bé nhỏ nhà mình nữa nên chắc kèo là đi rồi.

" Được thôi" - Singto vẫn giữ mặt lạnh như tiền đó mà gật đầu.

" Chị đặt bàn đi " - Satang lên tiếng nói và đưa thẻ mình ra cho cô. Satang tuổi nhỏ hơn Meen và cũng khá quý người chị này nên xưng hô rất lịch sự với cô.

" Oke ạ " - Meen cầm thẻ và kéo hai cậu nhóc đi ra ngoài với mình.

" Tia rồi sao? Định bao lâu " - Singto quay qua nhìn thằng em mình hỏi

" Không biết nữa , em chỉ thấy bạn nhỏ ấy thú vị , dễ thương nên muốn thử " - Satang cũng không ngừng ngại nói với anh trai mình.

" Vẫn còn là sinh viên Đại học đừng làm người ta tổn thương " - Singto lên tiếng cảnh báo em mình. Nói gì nói hắn chưa bao giờ đụng vô các sinh viên vẫn còn học đại học vì quá ngây thơ sợ sẽ vấy bẩn họ.

" Em biết rồi mà còn anh cậu kia thì sao thấy cũng không tệ nha. Nay còn bày đặt đồng ý đi ăn đồ " - Satang cũng không vừa xoay qua đá đá hân trêu chọc

" Bình thường, đẹp thì có đẹp nhưng ấn tượng thì không. Chỉ muốn đãi vì hai cậu ta làm tốt thật. " - Tuy nói như thế nhưng hắn lại đang nghĩ tới nụ cười của cậu. Thứ khiến hắn ấn tượng và đắm chìm trong nó.

-------------

" Này bạn nãy là sao thế " - Krist khoác vai Winny hỏi

" Tao không biết gì hết hồi sáng hắn ta cũng thả tính tao như thế " - Winny bày ra mặt không hiểu. Nhưng sâu trong đó tim cậu có đập mạnh vì anh có suy nghĩ đến vẫn lời anh nói nhưng cậu đang kìm nó lại vì cậu không muốn yêu nữa. Một lần là quá đau khổ với cậu rồi...

" Thì giám đốc là thích em chưa gì nữa " - Meen đang quẹt thẻ đặt bàn thì nghe hai cậu nhóc bàn chuyện đó nên cô cũng nhảy vào nói.

"Ghê vậy sao bạn tôi " - Krist chọt chọt vào má cậu trêu chọc.

"Tao..." - Winny đang không biết anh trêu chọc hắn hay thích thiệt

"Tao biết mày sợ điều gì và thêm cái mối tình cũ của mày nữa , cứ thử xem nếu giám đốc thật lòng với mày thì cứ mở lòng bỏ qua cái quá khứ kia đừng để nó dày vò mày nữa. Không đáng đâu " - Chơi chung với cậu từ nhỏ đến lớn nên Krist rất hiểu Winny. Krist cũng sợ Satang cũng chỉ vui đùa cậu bạn của mình. Nên cậu mới kêu Winny thử xem sắp tới thế nào.

Krist cũng rất muốn giúp bạn mình quên đi quá khứ kia quên đi thằng tồi tệ đó. Nhưng suốt năm qua Winny không chịu yêu thêm ai nên cứ mãi ám ảnh cái mối tình đó. Đúng là mối tình đầu quá ảnh hưởng đến tương lai. Cậu hứa mối tình đầu của cậu sẽ trao cho một người cực kì yêu thương cậu.

" Chị gọi chủ tịch và giám đốc rồi giờ mình vô ngồi đợi thôi " - Meen sau khi check xong mọi thông tin thì dẫn hai bạn nhỏ vào bàn chờ hai người đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro