Chương 6: Chỉ mong 1 cuộc sống tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ông bà ngoại An ban đầu còn thắc mắc nhưng đều được Hạ An Kỳ giải thích, họ cũng gật đầu tán đồng nhưng trong mắt lại không dấu được vẻ đau xót cho đứa cháu ngoại này.
    
    Giờ ăn cơm, bà ngoại An ấp úng mãi mới mở lời nói :

- khả nhi, Con xem nơi đây thiếu thốn đủ thứ, đời sống xung quanh lại hỗn tạp, bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi ...hay là ...con về Đế Đô với chúng ta đi?

- đúng! đúng !con xem, ta cùng mẹ con đã già sắp nằm quan tài đến nơi rồi, ta chỉ muốn ở gần các con thêm một chút ..!! -Ông ngoại An cũng nói

    Hạ An kỳ liếc mắt nhìn mẹ mình ,cô biết mẹ đang nghĩ gì ,Dù sao thì cô vẫn ủng hộ mẹ cô cho dù bà có quyết định thế nào đi chăng nữa.

- chúng con cảm thấy ở đây rất tốt thưa ba mẹ !

An Khả Nhi nói ,giọng bình thản ,bà thật sự muốn đưa con gái về nước, cho con sống cuộc sống không lo ăn không là mặt ,Nhưng lỡ như ...

haizzz bà vẫn không dám mạo hiểm , tính mạng con gái bà quan trọng hơn tất cả ,sống bình dị một chút nhưng hạnh phúc là được.

suy nghĩ vậy nhưng bà vẫn liếc mắt sang thăm dò ý kiến con gái

- con nghe theo mẹ !

    Hạ an Kỳ mỉm cười .cô không sợ cực, không sợ khổ ,Cô chỉ lo cho mẹ cô mà thôi.

cô đã cố gắng hết sức chăm chỉ làm việc phụ giúp mẹ cô ,lao đầu vào học hành, cô học tất cả mọi thứ, tiếp thu tất cả vì mục đích kiếm tiền thật nhiều tiền

.cô phải giỏi mới có thể có tiền, có tiền rồi sẽ không sợ bị người khác ức hiếp. Thậm chí cô còn không dám nghĩ đến sở thích duy nhất của mình... "diễn viên"... nghiệp diễn là nghiệp mà cô yêu thích, nhưng cô không dám nói với mẹ .

làm diễn viên thì ngoại hình phải bắt mắt trang phục không được cẩu thả. Còn cô thì không thể và cũng không đủ điều kiện để là một diễn viên nhí .

tuổi thơ của cô chỉ phải học và kiếm tiền, nếu cô làm diễn viên đồng nghĩa với việc tiêu tốn nhiều tiền cho trang phục ,son phấn, còn bị người khác dòm ngó . chưa kể tiền lương cho các nữ diễn viên ở đây rất thấp.

Mẹ cô đã quá khổ rồi cô không muốn để mẹ phải vì cô mà khổ thêm nữa.
    
Hai ông bà ngoại ăn nhìn nhau bất đắc dĩ thở dài,

bà Ngoại An lên tiếng: 

- Nếu con đã không muốn ta cũng không Ép, chỉ cần con hạnh phúc là được.

    Ông bà ngoại ở lại với mẹ con Hạ An Kỳ hai ngày rồi cũng về nước .

hai năm sau đó họ rất thường xuyên đến thăm mẹ con cô ,lần nào đến họ cũng xách túi lớn ,túi nhỏ ,nào là quần áo đắt tiền ,quà vặt, còn có sách vở cho cô. cô nhớ đó là lần sinh nhật thứ 16 của cô, vừa tiễn ông bà đi ,cô liền Xách Balô Chào tạm biệt mẹ đi làm thêm.

   Mấy năm nay chứng đau đầu của An Khả Nhi ngày càng nặng .

Tiền thuốc thang rất đắt, mà An Khả Nhi lại không cho Hạ An kỳ nói với ông bà ngoại

. Tuổi họ đã cao , sợ rằng nghe tin An Khả Nhi bệnh nặng họ lại phải nằm viện mất .

Hạ An Kỳ đi đến chiều tối mới về .

Cô mặc một chiếc áo len màu đen , quần vải đen ống đứng cùng một đôi giày thể thao đen cũ kỹ, áo phao , mũ , khăn choàng , khẩu trang , còn có găng tay cùng ba lô .. Tất cả đều chỉ một màu đen .

Hạ An Kỳ thích màu đen , vì màu này như màu cuộc sống của cô vậy .

cuộc sống âm u , mỗi ngày Đều nhìn thấy cảnh đánh chém , cưỡng bức , thuốc phiện , bài bạc ... Có đôi lúc cô thấy mình thật vô dụng , bi kịch luôn xảy xung quanh cuộc sống của cô , vậy mà cô chẳng thể ra tay cứu họ .

Ý nghĩa sống duy nhất chính là cô phải bảo vệ tốt cho người mẹ đã cực khổ nuôi cô khôn lớn .

mỗi đêm , cô đều gặp ác mộng ,cô luôn lo lắng nếu một ngày nào đó cô không bảo vệ được mẹ cô thì sao ? Nếu lỡ cô bị bọn xấu bắt đi rồi chém chết mẹ cô thì phải làm thế nào ? Cho dù chán nản cỡ nào cô cũng bắt mình phải mạnh mẽ , mạnh mẽ hơn nữa .

Cô phải sống , phải bảo vệ mẹ

Tất cả cũng chỉ mong có một cuộc sống tốt hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro