Chương 4: Yếu Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con cùng ăn một chiếc bánh kem, An Khả Nhi hỏi con gái :

- con có muốn gặp lại ông bà nội?

Cô hiểu ý mẹ, giọng bà tuy bình tĩnh như thế nhưng cô hiểu rõ nội tâm bà đang rất hỗn loạn.

Bà không muốn trở về Hạ gia, nhưng liệu con gái bà sẽ an toàn, sẽ hạnh phúc hơn nếu được họ chăm sóc??

Cô nói:
- mẹ! mẹ ở đâu con ở đó!!

Cô nói vừa cười vừa nắm tay An Khả Nhi, bàn tay chai sần vì cầm kéo quá nhiều lần để cắt vải, vì phải giặt quần áo cho cô, vì phải đi những nơi xa xôi Mua vải lại bị những buôn thương đánh đuổi, vì nhà bà nghèo, vì bà không có quyền thế

Năm đó cô đã theo đuổi ước mơ làm cảnh sát. Cảnh sát có thể bảo vệ những người nghèo đói như hai mẹ con cô....

nhưng đến khi cô nghe lén được cuộc đối thoại giữa hai người cảnh sát trong thị trấn thì ra có người dùng tiền để mua chuộc họ giết ông già nào đó rồi bắt con gái của ông ta đi, mang bán cho các quán bar.

Cô đã hi vọng hai người cảnh sát đó sẽ có lương tâm, sẽ không bị tiền làm mờ mắt, sẽ báo với cảnh sát trưởng và sẽ bảo vệ cô gái kia...

Nhưng không....

sự thật quá tàn khốc

Ngày hôm sau trên báo có đưa tin gia đình nọ bị giết chết, đồ đạc trong nhà bị đập phá. cô con gái xinh đẹp mất tích không tìm thấy.

những người qua đường chỉ đọc rồi tặc lưỡi cho qua, chẳng có lấy một tia thương cảm nào dành cho gia đình kia, thậm chí Xác của họ còn không được chôn cất kỹ lưỡng. Cô chỉ có thể đắp lại phần mộ của họ, thắp một nén hương, mong họ có thể tha thứ cho cô vì biết chuyện mà chẳng thể ra tay ngăn cản

cô quá yếu đuối...

Cũng từ năm đó cô đã không có lòng tin đối với cảnh sát, cũng dẹp bỏ ý tưởng làm cảnh sát của mình.

cảnh sát ư?

không tiền, không Quyền, thì cũng chẳng khác gì một đám chó chết

Thoát khỏi những mở kí ức trong đầu cô lại nhìn mẹ cô
- con chỉ cần mẹ
- Con gái, con thật xinh đẹp, là mẹ có lỗi với con... mẹ..

- Không!! -Hạ An Kỳ vội ngắt lời bà rồi cười tủm tỉm nói tiếp:

- con xinh đẹp chẳng phải vì mẹ con là một tuyệt sắc giai nhân sao?!

- cái con bé này.... - An Khả Nhi cười dịu dàng

- hi hi!! - cô rất hạnh phúc vì cô là con gái của bà, cô cảm thấy may mắn vì điều đó

- kỳ à!! sau này con... mẹ biết những lời này rất quá đáng Nhưng... hãy để bộ dạng xấu xí kia ra ngoài, được không con?

- Mẹ à, con hiểu mà, con cũng muốn vậy.

- con quá xinh đẹp, ở thị trấn này xinh đẹp không phải là một việc tốt, nhất là những người phụ nữ phương đông như chúng ta

- Vâng, con hiểu - cô cười khẽ

Chương 5: Thân thế của An Khả Nhi

Vài năm nữa lại trôi qua, năm cô 12 tuổi, cô lại bất ngờ Nghe tin cô lại có thêm ông bà ngoại.

ngày đó sau khi đi học về cô thấy mẹ ngồi nghiêm túc trên bộ bàn ghế cũ kỹ được ông hàng xóm tốt bụng cho. đối diện với mẹ là hai người, hình như là một cặp vợ chồng già, trong họ rất kích động, bộ dạng xem ra rất vui mừng
Nghe thấy tiếng động An Khả Nhi quay qua nhìn Hạ an kỳ, cười khẽ
- kỳ, lại đây con
Tôi tiến lên nhìn mẹ đầy Nghi hoặc, cặp vợ chồng già này là ông bà nội ư? hình như không phải! là ai? trong họ rất quyền quý đều là người phương đông.

Xem ra đã tìm mẹ con cô rất lâu rồi...

- đây? Nhi, đây là...?

Ông lão nói với mẹ có một cách rất tự nhiên, Hạ An kỳ Nghi hoặc Nhìn ông ta quên luôn phép lịch sự tối thiểu đó là gặp khách phải chào hỏi lễ phép.

Anh Khả Nhi khẽ hắng Giọng, lên tiếng nhắc nhở:

-Con bé này gặp người lớn trong nhà sao không chào hỏi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro