Chương 15: Tiểu soái ca Tư Tiểu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ An Kỳ cứ như vậy ngang nhiên bước vào lớp rồi quay qua nhìn cậu bạn đẹp trai ngồi cùng bàn còn đang nằm gục xuống ngủ say sưa

việc của người ta cô cũng không tiện nói nhưng mà bụng vẫn thấm than... Haizzz ... Tuy cô nhìn bề ngoài ăn chơi lêu lổng vậy thôi chứ trong việc học lại cực kỳ nghiêm túc , rất muốn trốn học đi chơi đấy , nhưng ai bảo cô là học trò ngoan cơ .

Bao nhiêu năm học hành miệt mài , bây giờ bảo cô bỏ ,quả thật không bỏ được

- nhìn đủ rồi chứ

Tư hạ lười biếng lên tiếng

Hạ An Kỳ giật mình

Fuck ....cậu bạn này nằm ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ mà cũng biết cô nhìn cơ à... Chậc... cố lên tiếng:

- này ,cậu là cái gì ấy nhỉ ? Tư... Tư gì ấy nhỉ?
- Tư Hạ

Tư Hạ Bực bội lên tiếng

- À đúng rồi, tiểu Soái Ca Tư tiểu hạ, cậu thử nói xem ngoài cửa sổ có gì hay thế ?

Tư tiểu hạ ư?

lại có kẻ gọi cậu như vậy ư ?

con ngốc điên này gan to thật đấy ..

Dẫu vậy Nhưng cậu cũng không tỏ ra tức giận hỏi lại cô :

- ý gì ?

- Cậu nhìn tôi xem, tôi xinh đẹp ,đáng yêu như vậy .còn có hình xăm này nữa, Tuy Là Xăm phun nhưng cũng rất dễ thương ,không phải sao?

còn có a...mái tóc này cũng thật kute thời thượng ,

Nhìn đi nhìn lại cái cửa sổ xấu xí kia có gì hơn tôi chứ?  đáng lẽ ra cậu nên ngắm tôi này .

Người ta nói ngắm người đẹp rất bổ mắt, đặc biệt là một người có vẻ đẹp xuất chúng như tôi...

Hạ An kỳ còn đang luyên thuyên tự kỷ thì cậu Tư Hạ Đầu đã xuất hiện vài vạch đen, khoe miếng co rút .

Rốt cục Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người như vậy, Cái gì mà xinh đẹp rồi lại còn đáng yêu ? Cute? Dế thương ?

cô gái này lấy đâu ra dũng khí nói mấy lời này chứ ? còn có ngắm người đẹp bổ mắt ?? nếu bắt cậu ta Ngày nào cũng phải ngắm người đẹp cực phẩm này thì thà chọc mù mắt Cậu ta luôn cho rồi

- Cảm ơn nhưng khẩu vị của tôi không nặng như thế , Tôi thà ngắm cái cửa sổ kia con bố mất hơn ấy

- xì..xì... Đồ mắt chó

Hạ An Kỳ bĩu môi nói


Chương 16 : Lập 1 sản nghiệp mới


cách Hạ An Kỳ một dãy bàn , Tần Thiên Mỹ nắm chặt lòng bàn tay 

Khốn kiếp

nhìn hai người kia còn đang trò chuyện với nhau , tuy không tươi cười vui vẻ nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy bọn họ có gì đó rất thân thiết


Tần Thiên Mỹ cô ta còn chưa bao giờ nói chuyện với Tư Hạ quá ba câu , thế mà...

đáng lẽ chỗ ngồi đó là của cô ta , ngồi cạnh Tư Hạ là cô ta, khoảng cách giữa cô ta với Tư Hạ cũng gần hơn , rồi người nói chuyện vui vẻ với Tư Hạ cũng chỉ là cô ta mới phải...

 An Hạ ... đều tại con nhỏ xấu xí kia....


---- Reng---- Reng-----  Reng------ ng----eng----

 giờ nghỉ giải lao cuối cùng cũng đến 

tất cả các học sinh đều ra ngoài căng tin ăn trưa , Hạ An Kỳ còn bận rộn xem file tài liệu pete vừa chuyển qua .

Trở về Đế Đô nhưng công việc bên đó cô vẫn giải quyết bình thường , nói đúng ra thì cô luôn luôn xử lý chuyện của công ty qua mail , hoặc pete trợ lý của cô sẽ chuyển file về cho cô xem xét rồi ký tên . hồi còn ở thị trấn A cô vẫn luôn làm việc như vậy , để mẹ cô không phải lo lắng nên cô cũng làm việc một cách bí mật , danh tính vẫn luôn che dấu .


dùng ipad trả lời mail của Pete , rồi tiếp tục xem qua một số tư liệu cần thiết cho kế hoạch trong tương lai gần của cô ,

Chọn một vài mảnh đất vừa ý sau khi xem xét kỹ lưỡng . đúng vậy , cô định mở công ty . việc đầu tiên cần làm chính là phải mua đất , chọn mặt tiền phù hợp . tiền với cô không thành vấn đề .


Cô là vua của ngành chứng khoán , 13 tuổi cô đã bắt đầu nghiên cứu về biểu đồ lên xuống của cổ phiếu . năm đó , cô cũng chơi cổ phiếu để kiếm tiền rồi mới bắt đầu lập ra O.R 


từ khi quyết định về nước cô đã mất 2 tháng rưỡi để nghiên cứu về giá cổ phiếu tại Đế Đô . Về nước đã bắt đầu chơi dùng số tiền tích góp bằng việc làm thêm của mình để chơi cổ phiếu , 2 vạn . chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà số tiền đó đã tăng lên gấp bội


tiền thì cô chẳng thiếu , nhưng vì để cho mẹ cô có cảm giác an toàn nên cô không dùng số tiền kia , cô vẫn đi làm thêm từ ca này đến ca khác , hơn nữa , về nước rồi , cô cũng muốn khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng , chỉ khi cực khổ bước từng bước lên đến đỉnh cao , mới giúp ta rèn luyện được cả tinh thần lẫn thể xác  . mà sau này , cho dù không có thế lực nào chống đỡ thì chính bản thân mình cũng có thể lo được cho mình . cô không muốn kiếm tiền rồi lại dựa vào tiền để sống , con người lúc lên voi , khi xuống chó . đạo lý này cô hiểu , phải để bản thân chịu khổ thì sau này sẽ chẳng lo lắng , sợ được sợ mất , ... tâm lý của cô luôn là như vậy , luôn phòng bị , luôn chừa cho mình một con đường sống . ít ra , tiền không có thì thực lực vẫn còn 

hơn nữa , cô cũng muốn thành lập 1 công ty hoàn toàn mới chứ không phải như một chi nhánh của O.R 


Dám đương đầu với khó khăn , không cần rụt đầu trước kẻ khác cho dù trong túi chẳng có lấy 1 đồng , là quan niệm sống của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro