Chương 11 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thoát khỏi những ký ức kia thì cô đã đi gần về đến nhà rồi , đứng trước cửa nhà cô lại cảm thấy kì lạ , đáng lẽ giờ này mẹ cô phải đứng trước cửa đợi cô về mới đúng chứ ,

 đây là thói quen hằng ngày của An Khả Nhi , 18h tối luôn đứng trước cửa chờ Hạ An Kỳ trở về , và cô cũng đã quen với hình ảnh mẹ cô ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa nhà .

nhưng hôm nay không thấy mẹ ,cô  thấy có gì đó là lạ . vội chạy vào trong nhà

phòng khách không thấy

phòng bếp cũng không , xoong nồi cũng chẳng có lấy chút thức ăn nào

mẹ cô không có ở nhà ư ? mỗi lần cô trở về đều ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ... còn hiện tại ? mẹ cô đâu ? cô lo lắng chạy vào phòng ngủ , đập cửa

- mẹ !! mẹ có trong đó không ??

không có tiếng động, cô lại tiếp tục đập cửa ,chẳng ai lên tiếng trong khi cửa phòng đã bị khóa trái , Hạ An Kỳ sợ hãi kêu lên :

- Mẹ ! me!! mẹ đừng làm con sợ ?? mẹ lên tiếng đi chứ ??

gọi mãi cũng chẳng có bất cứ hồi ầm nào , Hạ An Kỳ vào bếp lấy búa đập vào khóa cửa..

bụp.... bụp ... thành công phá khóa , không chần chừ bất kì giây phút nào , Hạ An Kỳ đẩy cửa bước vào...

An Khả Nhi đang ngồi bó gối trên giường , mồ hôi chảy đầm đìa , nhìn thấy con gái bà như vớ được cọng rơm cứu mạng , vội bước xuống giường chạy đến ôm cô vào lòng

- Kỳ... kỳ của mẹ !! con có sao không ?? con...

An Khả Nhi lo lắng kiểm tra Hạ An Kỳ từ trên xuống dưới

- Mẹ , mẹ sao vậy ?? con không sao ? không sao

An Khả Nhi thở phào... nước mắt lại rơi lả chã  gục đầu lên vai cô  , im lặng không nói gì

- mẹ nói gì đi chứ? ai ức hiếp mẹ ? con sẽ đi giết nó ?

- không , không phải... mẹ ... mẹ chỉ là gặp ác mộng mà thôi...

- thật chứ ? 

hạ An Kỳ thở phào nhẹ nhõm...  2 năm trước cô cũng từng thấy mẹ cô như vậy... hình như là sau khi mẹ nhận lại ông bà ngoại...

- ừ

An Khả Nhi yếu ớt trả lời

- được rồi , con biết mẹ vẫn còn ám ảnh chuyện cũ ... nhưng mẹ à... 11 năm trôi qua rồi , quên sẽ để cho lòng bớt đau

cô nói cho mẹ cô nhưng đồng thời cũng nhắc nhỡ chính mình...

- Kỳ .. chúng ta về nước thôi ?

- cái gì ??

Hạ An Kỳ cứ tưởng mình nghe lầm... mẹ cô lại đề nghị về nước ? rốt cuộc đã có chuyện gì đã đả kích bà như vậy ?... hay đơn giản chỉ là một cơn ác mộng ? 

- mẹ muốn về nước một thời gian.. mẹ biết con không muốn... nhưng mẹ thật sự rất nhớ bố con... mẹ muốn trở về gặp ông ấy lần cuối

- Sao con có thể không muốn chứ , con đã từng nói rồi mà , mẹ ở đâu con sẽ ở đó... nhưng chẳng phải mẹ... ?

- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất... trong thời gian ngắn ít ra họ sẽ không tìm thấy chúng ta

- họ tìm đến mẹ ư ? 

cô nghi hoặc hỏi , bởi vì chỉ có ai đó nói gì với mẹ thì bà mới có quyết định đột ngột như vậy

... hay... là do cô suy nghĩ quá nhiều...

- không , nhưng nếu ông bà ngoại con đã  tìm ra tung tích của chúng ta thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến

- chỉ cần mẹ muốn thôi ... 

Hạ An Kỳ cô chỉ sợ mẹ cô trở về sẽ lại nhớ lại ký ức đau buồn kia mà thôi

- đúng , mẹ biết con lo lắng nhưng yên tâm , mẹ muốn về ... thăm ông ấy... thăm những ký ức tốt đẹp của chúng ta 

- được

Hạ An Kỳ mỉm cười , cô cũng thật sự muốn về nước.. hay nói cách khác , từ lúc bắt đầu cô đã không muốn rời xa nơi đó ... chỉ vì mẹ cô... nếu bà muốn , cô chẳng có lý do nào để từ chối . ,mục đích của cô chỉ là để cho mẹ cô sống một cách an nhàn , hạnh phúc...

nhưng Hạ An Kỳ nào có hay , sở dĩ mẹ cô muốn đưa cô rời khỏi nơi này còn có một lý do khác ....

hai tháng sau cô được nghỉ hề , học hết lớp 10 tại đây Hạ An Kỳ cũng xin chuyển trường luôn 

cầm bảng thành tích cao nhất trường và giờ đây cô đã có mặt tại ĐẾ ĐÔ này...

------ Đế Đô.... Hạ An Kỳ trở về rồi đây ------

- AN HẠ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro