Chương 11 : Đế Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- 1h đêm tại chung cư Hồng Uy -----------------

     hai mẹ con vẫn ngồi trong phòng , Hạ An Kỳ hỏi mẹ :

- Chúng ta về nước được 2 tháng rồi , có hay không nên gọi điện báo với ông bà ngoại 1 tiếng ?

- ừ ! chờ thêm một thời gian nữa..

- vâng ạ ! khuya quá rồi , mẹ về phòng nghỉ ngơi đi , con không sao

- mẹ ở lại ngủ với con nhé ?

An Khả Nhi vẫn lo lắng hỏi

- không cần đâu mà mẹ , chẳng phải chỉ là một cơn ác mộng thôi sao 

Hạ An Kỳ tươi cười nói

An Khả Nhi nhìn cô , xoa đầu cô nói :

- con bé này... không sao là tốt , vậy mẹ về phòng nhé , con cũng nghỉ ngơi sớm đi

- mẹ ngủ ngon

- ngủ ngon

 ------------------ Sáng sớm--------------

- Tiểu kỳ , dậy đi học , muộc rồi kìa

- 5 phút nữa đi mà mẹ

- nãy đến giờ đã mấy lần 5 phút rồi... dậy nhanh nào !!

- ưm... con mệt...

An Khả Nhi lắc đầu bất đắc dĩ nhìn đứa con gái nằm trên giường

- haizzz.. cái con bé này ,mới chuyển trường  mà đã lười biếng rồi hả ?

   Thật ra , hồi còn ở Thị trấn A cô dậy rất đúng giờ , nhưng từ khi về nước , có lẽ chưa quen với múi giờ , cũng có thể do 2 tháng hè được ngủ nướng nên mới tạo thành thói quen này

     Đồng hồ tích tắc , 15 phút nữa lại trôi qua , cô nàng nào đó đang mơ giấc mộng đẹp lại nghe thấy tiếng nói điện từ..... 7h15' .... 7h15' .... 7h15'....

 - Hôm nay là thứ 7 , cần phải đi sớm sinh hoạt.... cần phải đi sớm.... đi sớm.... mới 7h15'..... mới 7h15'...

Hạ An Kỳ lơ mơ nói mớ...

1 giây trôi qua.....

2 giây trôi qua....

3 giây trôi qua....

một cái đầu xù như tổ quả bật dậy khỏi chăn , vươn tay cầm lấy đồng hồ , lại nhìn lịch để chắc chắn hôm nay là thứ mấy... mắt trợn trừng...

- A~  ....AAAAAA...~ A~ A~ AA ...

ôi mẹ ơi.... Chúa ơi ......

An Khả Nhi đang làm điểm tâm dưới nhà bất đắc dĩ thở dài.... 

Cô nàng nào đó vội chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , thay đồ , chải lại đầu tóc , à ... nói đúng hơn là đội lại mái tóc giả ngắn cũn cỡn 

   ... Bạch... bạch... bạch... tiếng bước chân vội vàng từ trong phòng vọng đến

vừa chạy ra khỏi phòng , Hạ An Kỳ liền ôm lấy mẹ cô , hôn một cái thật kêu chào buổi sáng rồi vọt ngay ra khỏi nhà

- ăn sáng đã chứ... ?

- lát nữa con mua đồ ăn bên ngoài cũng được mẹ ạ

    Từ khi Hạ An Kỳ về nước , cô cười nhiều hơn , nói chuyện nhiều hơn , đây mới chính là con người cô 

Ở nơi không phải hàng ngày thấy những cảnh máu me , hàng xóm xung quanh lại hòa đồng , không khí trong lành , việc làm thêm của cô là ở tiệm hoa và quán coffee , đều là những nơi thanh nhã , cực kỳ an bình , thật sự cô rất thỏa mãn . có trời mới biết Hạ An Kỳ cô khao khát một cuộc sống như vậy biết nhường nào , và cũng chỉ cô mới biết cô muốn rời khỏi cái thị trấn ấy bao nhiêu.

duy nhất chỉ có một việc không thay đổi đó là cho dù là học sinh Mỹ hay học sinh Trung Quốc thì cô vẫn bị cô lập

Đã sớm quen với những chuyện thế này , nên cô cũng chẳng bận tâm . chỉ cần không chọc tới cô , cô tuyệt đối không động lại nhưng... nếu ai đó không biết điều ... cắn cô 1 phát , cô cũng chẳng tiếc giẫm đạp lại tên kia 100 phát

sống cho chính mình , sống cho mẹ cô là được rồi .... 

về nước rồi... ước mơ làm diễn viên của cô lại một lần nữa sôi trào . đúng vậy , sau này cô sẽ làm ảnh hâụ... há há há...

... trên con đường dài và rộng , có một cô gái xấu xí vừa chạy vừa cười , đến đoạn lại xoay vòng một cái ... tung tăng nhí nhảnh như học sinh lớp 1

- Đồ điên

một người qua đường không nhịn được lên tiếng 

- Hạ ... đồ điên là anh mới đúng ấy... tôi đẹp như thế này mà... hừ... đồ mắt chó...

---- QUẠC ...QUẠC...QUẠC.... một đám quạ đen bay trên đỉnh đầu... người đàn ông kia đầu đầy hắc tuyến , nghĩ thầm trong lòng : " hết thuốc chữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro