70. Người mà anh đợi mười năm là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi Yori tự tử, Thanh Tùng nhốt mình trong tầng hầm, không hề bước ra. Ánh Hân hạ quyết tâm xuống khuyên nhủ hắn.

Ánh Hân đứng phía ngoài cửa, khẽ gọi: " Thanh Tùng, anh mở cửa ra được không ?"

" ..." Dù gọi bao nhiêu lần thì trả lời cô vẫn là sự lạnh lùng và im lặng của cánh cửa sắt.

Ánh Hân định rời đi thì bắt gặp Emma. Bà ấy cũng lo lắng không kém.

" Người có thể khiến cho Tùng thay đổi bây giờ chỉ có cháu." Emma nói.

Bà ấy đi lại gần cánh cửa, ấn mật khẩu rồi nhẹ nói với Ánh Hân, " Đừng để nó trở nên điên dại."

Ánh Hân không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

Khi bước vào, cảm giác rợn da người bao bọc lấy Ánh Hân. Sàn kính sáng ẩn hiện những con cá ghê tởm, chúng bơi mạnh về phía kính. Ánh Hân cố nén lại sự sợ hãi trong lòng.

" Dừng lại đi." Thanh âm lạnh lẽo cất lên.

Dưới ánh sáng, Thanh Tùng nổi bật hơn bao giờ hết. Thế nhưng anh ta lại tản ra sự nguy hiểm cực độ. Ngồi trên cửa sổ, ánh mắt mang đầy sát khí nhìn cô.

" Tôi không muốn phải nhặt xác của cô." Thanh Tùng nói.

Lúc này Ánh Hân mới để ý, phần kính phía trước cô đã không còn. Cô theo bản năng lùi ra phía sau.

" Yori chết không phải lỗi của anh." Ánh Hân nhẹ giọng.

Thanh Tùng nhíu mày nhìn cô, cười lớn, " Đương nhiên không phải là do tôi rồi. Là Hồ Lê Thanh Tùng giết, đâu phải tôi."

What ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Người trước mặt này vẫn là Thanh Tùng, chỉ có điều thần thái đã khác, anh ta yêu nghiệt, thần kinh, bệnh hoạn...

Ánh Hân sững người, bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng sẽ sản sinh ra nhân cách mới, đối địch với nhân cách chính. Đừng nói chứ, Thanh Tùng ...

" Thông minh đấy !" Cái người kia như đọc hiểu ý nghĩ của Ánh Hân, vỗ tay.

Thằng bệnh hoạn này, trả Thanh Tùng về cho lão nương.

" Anh là ai ?" Ánh Hân lạnh nói.

" Tôi là ai nhỉ ?" Cái tên kia giả vờ hỏi rồi trừng mắt nhìn cô, " Maru Krisen."

" Thanh Tùng ở đâu ?"

" I'm here." Maru giễu cợt.

Câm mụ nội nó đi !

Bỗng nhiên một con cá nhảy lên, lao về phía Ánh Hân. Cô tái mét, gì chứ ? Chết sớm quá.

Đoàng...

Khẩu súng trong tay Maru nhắm rất chuẩn, con cá kia nằm lãy đãy trên mặt kính. Máu đỏ tươi chảy xuống nước, kích thích mấy con cá khác.

" Honey, nguy rồi, em sẽ bị thịt đấy !" Maru làm cái vẻ mặt lo lắng đầy giả tạo.

Kính trên mặt sàn dần thu lại, Ánh Hân kinh hoàng, sao cái thành cổ này hiện đại vậy ?

" A...." Ánh Hân hét lên.

Đoàng... Đoàng... Đoàng....

Mấy con cá định lên chén thịt cô đều nằm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Maru Krisen cười như điên, " Mười năm rồi mới có cái cảm giác thế này đấy !"

" Anh bị thần kinh sao ?" Ánh Hân tức giận.

Đáy mắt Maru tối lại, nụ cười tắt ngấm, sàn kính dừng lại, bắt đầu tản ra, đóng chặt miệng hồ cá. Maru di chuyển lại gần Ánh Hân. Cánh tay to lớn của anh ta bắt lấy tay cô, đè cô xuống mặt kính đầy máu.

" Honey, đừng bao giờ mắng tôi !" Maru tàn nhẫn bóp chặt tay cô.

Hoá ra là vậy, nhân cách này được tạo ra do chịu áp lực từ việc bị mắng chửi, khuôn thép, gò bó.

Hắn ta dùng đôi mắt màu hổ phách của Thanh Tùng thăm dò cô. Nếu là trước là ấm áp như gió xuân thì bây giờ lạnh thấu như tuyết đầu mùa. Đầu súng đặt lên má cô, hơi nóng bỏng rát. Đầu súng dần trượt xuống cổ, rồi dừng lại ở ngực trái.

" Bây giờ, chỉ cần một viên đạn bay lượn xuống thôi là honey sẽ chết đấy !" Thanh âm yêu nghiệt của hắn cất lên.

" Hình như em cũng là nhờ viên đạn này mà cứu được Thanh Tùng, bây giờ tôi tặng em một viên ở đây thì chắc chắn rất thú vị nha !" Hắn không ngừng lại, tiếp tục thích thú.

" Maru, tôi biết anh đã chịu nhiều tổn thương nhưng anh phải hiểu, không ai trách anh cả, anh không có lỗi, sẽ không ai mắng anh." Ánh Hân cố trấn tĩnh nói, đến mức này thì chỉ có độc trị độc thôi.

Maru hơi khựng lại, mặt mày biến đổi, " Không được, tôi là Maru Krisen, không được mắc lỗi, nếu không là sẽ bị mắng." Hắn ta lẩm bẩm.

" Không phải, anh là Hồ Lê Thanh Tùng." Ánh Hân dịu dàng nói.

Maru lườm cô, " Cô biết cái đếch gì chứ ! Cái tên suốt ngày chỉ biết yếu đuối kia thì sao có thể là tôi. Cái thằng ngu ngốc chế độc mà không dám giết người thì thôi đi !"

Đại ca, Thanh Tùng mà yếu đuối thì IS nó cũng rất là "ngoan hiền".

Đoàng...

Khẩu súng kia bắn thật, nhưng mà không phải bắn vào tim mà là vào cánh tay của Ánh Hân.

Ánh Hân kinh hãi, cơn đau buốt lên từng thần kinh , tay cô, tay cô...

" Honey, em rất hư !" Maru mỉm cười.

Hắn nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu của cô, trong lòng ánh lên cảm xúc lạ. Có một chuỗi nhói đau lan tỏa khắp cơ thể, phản kháng lại hắn. Chết tiệt, cái tên kia thoát rồi !

" A..." Maru hét lên.

Khuôn mặt hung ác dần thay đổi, ánh mắt sát khí kia biến mất. Thanh Tùng đã trở về.

Thanh Tùng nhìn khẩu súng trong tay mình, rồi lại nhìn xuống Ánh Hân đang cố nắm chặt lấy tay của mình. Thần sắc tối sầm.

" Hân Hân,..." Thanh Tùng vội bế cô ra khỏi phòng.

Emma nghe thấy tiếng súng cũng giật mình.

" Gọi bác sĩ !"

****

" Maru !" Emma nhìn con trai của mình đang phát điên đứng ngoài phòng phẫu thuật, cố khuyên nhủ.

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không phải hắn !" Thanh Tùng hét lên, tên chó kia sao lại ra được cơ chứ, mười năm trước hắn đã một lần, bây giờ lại tiếp tục.

" Con bình tĩnh được không ?" Emma quát.

Thanh Tùng nhìn bà ta, ánh mắt tức giận, " Là ai đã khiến trong người tôi thêm ác quỷ ?"

"..." Emma tái mặt, lỗi lầm của bà...

Cửa phòng mở ra, bác sĩ gật đầu với hai người, " Thiếu phu nhân may mắn cấp cứu kịp thời, vết đạn bắn chỉ sượt ra dây thần kinh nên không ảnh hưởng là bao."

Thanh Tùng nghe xong thì chạy vào, nhìn Ánh Hân đang im lặng nằm trên giường, định lại nhưng không dám tiến tới.

Cô dường như cũng phát hiện ra anh, run run, " Anh là ai ?"

" Hồ Lê Thanh Tùng." Anh nán giọng. " Thực xin lỗi vì đã để em gặp hắn."

Ánh Hân nhìn anh, chắc chắn đấy chính là anh thì mới an tâm.

" Nhân cách kia xuất hiện từ năm anh bao nhiêu tuổi ?" Ánh Hân hỏi.

" Mười bốn tuổi."

Thanh Tùng bây giờ mới tiến về phía Ánh Hân. Mùi máu tanh ngọt trên người anh khiến cô khó chịu song không nói gì.

" Về chuyện của Yori, anh đừng đổ lỗi cho bản thân." Ánh Hân nhắc tới vấn đề bị bỏ dở lức nãy.

''..."

" Sao anh không nói, nói cho cô ấy biết về mười năm đợi chờ tình yêu mà anh dành cho cô ấy, cho dù không thể nhưng ít ra hai người vẫn sẽ dễ dàng hơn."

Thanh Tùng nhíu mày, nhìn cô, hóa ra cô nghĩ anh yêu Yori ?

" Người mà anh đợi mười năm là em." Thanh Tùng nói.

Ánh Hân đơ toàn tập.

" Kể từ mười năm trước, sau khi ba mất, anh bị áp lực tâm lí, Maru bắt đầu tự thoát ra khỏi tiềm thức, tung hoành khắp nơi. Chính vì lo sợ nên anh thường đi tới nghĩa trang để gặp ba, cũng vì vậy mà anh mới gặp em. Khi anh nghe thấy em kể chuyện cho mẹ, nghe thấy những ủy khuất, đau đớn của em, anh mới dần hiểu, so với em, anh vẫn may mắn. Rất nhiều lần, anh đã định tới bên em nhưng rồi lại thôi. Cho tới ba năm sau, khi bên cạnh ngôi mộ của mẹ em xuất hiện thêm một ngôi mộ mới, là em trai của em, anh nhìn thấy những dằn vặt, âu lo. Dần dần, Maru cũng không xuất hiện nữa. Anh hiểu được tình cảm của mình, rằng anh yêu em. Nhưng chỉ một năm sau, em đã không còn đứng đấy nữa. Riêng anh si ngốc vọng tưởng từng ngày." Thanh Tùng kể.

Cô chưa từng nghĩ rằng trong suốt những năm tháng cô quạnh của cô lại có một người ở phía sau lắng nghe cô. Giờ thì cô đã hiểu, tại sao vào cái ngày thứ hai khi gặp nhau, anh lại khuyên cô đừng yếu đuối. Nguyên lai, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.

" Vậy tại sao anh không tìm em hay quên em đi ?" Nước mắt rơi xuống, cô khàn giọng hỏi.

'' Không phải là anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em, sẽ quên đi bóng hình của em, mà là cho dù anh cố gắng đến mấy cũng chẳng thể được. Cho nên anh tình nguyện đứng phía sau lắng nghe lời của em tâm sự... Anh có quyền, có thế , điều tra thông tin về em một chút là xong nhưng anh lại không làm, bởi vì anh hi vọng một ngày nào đó, định mệnh sẽ tự cho chúng ta được gặp lại nhau. Và bây giờ định mệnh đã thực sự làm như vậy, chỉ tiếc em lại chẳng hay biết, chỉ có tôi đứng đây chờ em quay đầu lại, nhìn tôi ."

Mặc cho mùi máu khó chịu trên người anh, cô vẫn ôm chầm lấy, thứ mà cô canh cánh trong lòng suốt mấy ngày qua chính là tình cảm của anh suốt mười năm, nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi.

" Trước khi gặp em, thỉnh thoảng anh cứ nghĩ, liệu rằng bây giờ cô ấy đã tìm được bạn trai chưa nhỉ, hay cô ấy kết hôn rồi, bọn họ có đối xử tốt với em không ,...bao nhiêu câu hỏi trằn trọc. Nguyễn Ánh Hân, anh hi vọng em mãi mãi ở bên cạnh anh, anh không muốn san sẻ em cho ai cả, bởi em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh."

Nếu như ai đó nói với tôi rằng: " em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh" thì nhất định tôi sẽ yêu người đó.

Chàng trai ấy cuối cùng cũng xuất hiện.

****

Ngôi mộ mới nằm gọn trong góc nhỏ của nghĩa trang, xung quanh đầy những bông hoa hồng trắng. Nghĩa địa dưới ánh chiều tà không một bóng người, chỉ có từng hàng thông xanh lắc lư trong gió bầu bạn với những tấm bia mộ ngay ngắn thẳng hàng, sắc trời tối dần, lũ chim bay về, càng làm toát lên vẻ thê lương tịch mịch.

Thanh Tùng nhìn cô gái với nụ cười trong trẻo trên ngôi mộ, khóe môi tự giễu, " Yori, tình yêu của em quá lớn, kẻ như anh chứa chấp không nổi."

Bó hoa oải hương đẹp đẽ nhẹ đặt xuống, oải hương có nghĩa là chờ đợi, anh muốn em ở kiếp sau sẽ có một người khác đợi chờ em nhiều hơn em đợi anh.

Anh rời đi đúng lúc gặp Erik, anh ta tiều tụy hơn hẳn, đôi mắt màu xám chất chứa đầy oán hận.

" Tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ đến đây." Erik nói.

" Tôi cũng nghĩ vậy." Thanh Tùng nói.

" Yori đã dành tất cả cho anh."

" Tôi biết chứ nhưng làm được gì ? Yêu em ấy ư, chúng tôi có chung một dòng máu đấy !"

" Chỉ trách cô ấy mù quáng sa vào vực thẳm, chẳng thể trách anh không mở rộng tình yêu." Erik thở dài. " Xin lỗi vì đã đánh anh, nhưng tôi không hối hận đâu."

" Tôi cũng chẳng hối hận vì chịu đòn." Thanh Tùng nói.

Tà dương tịch mịch rạng chói, ẩn hiện lên thân hình hai kẻ si tình. Chúng ta có rất nhiều điều bất hối, chẳng qua chỉ là mông lung thôi.

Ẩn hiện trong hàng thông xanh, bóng hình mờ nhạt của một cô gái, rực rỡ như tà dương, " Maru, kiếp này vô duyên mong kiếp sau có phận."

Yori, cô có hối hận không ?

"Kí ức của tôi chỉ có một người, anh họ - Maru. Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa thì tôi vẫn sẽ trao tình yêu cho anh ấy. Quyết không hối hận."

———————

" Anh không thể chắc chắn được bao giờ thì Maru lại xuất hiện nhưng em yên tâm, cho dù chỉ là tiềm thức thì anh cũng sẽ bảo vệ em."

_ Hồ Lê Thanh Tùng _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro