56. Truyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của Nhất Khanh và dặn dò vài thứ thì Ánh Hân cùng Tiểu Màn Thầu xem TV. Bây giờ đang chiếu cái chương trình gì của Hàn Quốc, toàn mấy tiểu thịt tươi đẹp trai, còn 101 em nữa, kích thích quá.

" Mẹ Hân, cái anh trai vừa rồi nhìn ngầu quá !" Tiểu Màn Thầu nói.

" Ừm. Quá đẹp trai, thật muốn bao nuôi một người quá!" Ánh Hân gật đầu.

" Bao nuôi là gì ạ ?" Tiểu Màn Thầu khó hiểu.

" Chính là bỏ tiền ra để có được một người nào đó." Ánh Hân giải thích. ( Đại tỉ, nó là trẻ con.)

" Hế, vậy chẳng phải là bắt cóc sao ? Phạm pháp đấy!" Tiểu Màn Thầu kinh hãi.

" Cái này là tự nguyện." Ánh Hân cười.

" Ồ, tương lai con cũng phải đi bao nuôi vài người đã." Tiểu Màn Thầu hoàn toàn bị Ánh Hân tẩy não.

Nãy giờ có một vị bị xem như không khí đen mặt ở phía sau. Vợ hắn muốn trèo tường, còn ngang nhiên trước mặt hắn.

" Bà xã, mấy cái tên tiểu tử kia thì làm được gì chứ ?" Thanh Tùng tức giận.

" Không sao, đẹp là được, chị tha cho hết !" Ánh Hân vẫn chẳng đoái hoài, tự nhiên nói chuyện.

" Hờ hờ !" Thanh Tùng cười lạnh. Hắn đi lại ngồi bên cạnh Ánh Hân.

" Vậy em có bao nuôi anh không ?" Thanh Tùng quyến rũ nói.

Ánh Hân ngớ người. Tuy mấy tiểu thịt tươi trên TV rất đẹp nhưng so với lão công nhà cô thì thua xa. Ở Thanh Tùng toát lên sự chính chắn, nghiêm túc của một người đã lăn lội nhiều ngoài xã hội, hơn nữa cái khí chất nửa chính nửa tà của hắn càng thêm yêu mị. Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn.

" Anh giàu quá tôi bao không nổi !" Ánh Hân nói, cái tên này riêng gia sản của hắn cũng đã bằng mấy kiếp của cô rồi.

" Giàu ư ? Anh ngoài tiền và vẻ đẹp thì chẳng còn gì nữa, thế cũng tính là giàu sao ?" Thanh Tùng vô lại nói.

Ba vạch hắc tuyến nổi, Ánh Hân thật muốn phá huỷ cái IQ của mình. Đại ca, tiền, tiền là giàu rồi.

" Nếu em chê đắt thì cũng không sao cả, dùng cả cuộc đời em bao anh đi, đảm bảo em thừa sức, còn được hưởng thêm nhiều khuyến mãi tặng kèm nữa." Thanh Tùng vẫn thuyết phục.

" Tôi thà đi bao nuôi mấy em tiểu thịt tươi kia !" Đại phú tài cô bao không nổi, vẫn là về với mấy em môi hồng răng trắng kia.

" Xì !" Tiểu Màn Thầu bị câu chuyện của hai người lớn kia làm cho bật cười.

" Tiểu Màn Thầu, giàu cũng là cái tội, tương lai đừng giàu quá, làm sao để cho tài khoản của mình phải thua vợ một tí, nếu không thua được thì đem đi từ thiện." Thanh Tùng khuyên nhủ.

"Ok." Tiểu Màn Thầu bị tẩy não lần hai. Thẩm Hạ Thiên, Cung Ân Thần về mà cứu rỗi cuộc đời của con các người khỏi cái đôi phu phụ này đi.

" Thanh Tùng, trong số mấy người bạn chơi thân với anh thì ai giàu nhất ?" Ánh Hân hỏi.

" Đình Nam. Cậu ta để tiền nuôi Nhất Khanh." Thanh Tùng trả lời, công suất làm việc của cái tên nhóc kia thì đừng hỏi.

" Đẹp trai nhất ?"

" Anh." Tùng " tự sướng" online.

" Thế thông minh nhất ?"

" Anh." Tiếp tục online.

" Ở hắc đạo quyền lớn nhất ?"

" Tất cả." Bong bóng xịt.

" Nhiều bạn gái nhất ?"

" Chấn Tưởng Niên."

" Thần kinh nhất ?"

" Chấn Tưởng Dạ."

" Hay lo chuyện bao đồng nhất ?"

" Vũ Đức Thành."

" Lắm miệng nhất ?"

" Chấn Bách Niên."

" Chung tình nhất ?"

" ..." Thí sinh tạm thời đang suy nghĩ, quý vị chờ đợi trong ít chữ.

" Ai vậy ?"

" Thẩm Hạ Thiên." Thanh Tùng nhả chữ. Ánh mắt anh nhìn về phía Tiểu Màn Thầu.

" Thế chung tình thứ hai ?"

" Thái Sơn và Đình Nam."

" Vẫn còn là xử nam ?"

" Đây là theo suy nghĩ của anh: Anh, Đức Thành, Đình Nam, Thái Sơn."

" Ờ."

" Mà em hỏi mấy cái này làm gì hả ?" Thanh Tùng khó hiểu, cái cô này nãy giờ toàn là hỏi mấy câu riêng tư.

" Đương nhiên là để bao nuôi rồi." Ánh Hân trêu chọc.

" Thế em thấy anh có khớp tiêu chuẩn không ?" Thanh Tùng hỏi.

" Anh giàu quá."

" Giàu cũng là tội sao ?" Thanh Tùng than trời.

Ông trời: Giàu không phải tội, lỗi do thần kinh của vợ con. Đừng gọi ta !

Thanh Tùng đơ cứng. Ai đó hãy đưa lão bà nhà hắn đi sửa não đi.

Tiểu Màn Thầu ngồi nhìn nãy giờ, bắt đầu bị tẩy não lần ba, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu nhóc rút ra bài học xương máu:

- Không được giàu quá.

- Lấy vợ thì phải kiểm tra thần kinh cho vợ và tiền phải ít hơn của vợ.

- Tương lai phải bao nuôi thật nhiều.

Thế là vấn đề bao nuôi đã nhanh chóng bị mấy em tiểu thịt tươi làm cho quên lãng.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro