54. Em ổn là được rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ Hân..." Tiếng Tiểu Màn Thầu vang lên, cắt đứt câu chuyện của Thanh Tùng.

Ánh Hân vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện thì bị gọi dậy, không đành lòng nhưng đành chấp nhận. Cô ra khỏi giường, mở cửa, nhìn thấy Tiểu Màn Thầu đang đứng trước cửa.

" Dậy rồi à ?" Ánh Hân xoa đầu cậu nhóc.

" Vâng ạ." Tiểu Màn Thầu cười.

" Vệ sinh cá nhân chưa ?"

" Rồi ạ."

" Hảo, chờ mẹ một tí được không ?"

" Dạ." Tiểu Màn Thầu gật đầu rồi đi xuống lầu.

Ánh Hân bắt gặp ánh mắt cười của Thanh Tùng thì khó hiểu," Nhìn gì ?''

" Chỉ là thấy em đẹp." Thanh Tùng nói. ( Tùng ca nịnh vợ )

" Đẹp thì kệ tôi. Nhưng mà câu chuyện sau đó như thế nào hả ?" Ánh Hân hỏi.

" Sau đó ư ? Quên rồi." Thanh Tùng rời giường.

" ... " Ba vạch hắc tuyến nổi lên, Chẳng phải Thanh Tùng muốn kể chuyện cho cô sao ?

Thanh Tùng rời phòng. Ánh Hân thì đi vệ sinh cá nhân.

Lúc Ánh Hân làm xong, xuống lầu thì đã thấy Thanh Tùng quần áo chỉnh tề đang ngồi chơi với Tiểu Màn Thầu. Quái lạ, cái tên Thanh Tùng này thay đồ nhanh như vậy, hắn còn không vào phòng thay đồ mà.

Đáp án là: Nhà anh giàu, lắm phòng, anh thay đồ chỗ nào chả được.

'' Mẹ nuôi !" Tiểu Màn Thầu phát hiện Ánh Hân thì kêu lên.

Thanh Tùng nhìn cô, cười rộ lên. " Bà xã, xuống ăn sáng nào !"

( Bọn họ ăn sáng, chúng ta đừng để ý )

Sau khi ăn xong, Thanh Tùng thực hiện lời nói của mình, dạy Tiểu Màn Thầu đánh đàn. Nhìn hai người kia chăm chú mà Ánh Hân ngây ngất, ai da, soái ca và soái nhí cùng tỏa sáng thế này thì hại chết con gái nhà người ta mất.

Ngồi trên sofa, Ánh Hân lấy quyển sổ nhạc ra xem. Không biết là ai đã viết nhưng mấy cái bản nhạc này được chú thích rất kĩ. Phải nói là người đó rất cẩn thận. Tuy nhiên, lật đến trang nhạc cuối cùng thì Ánh Hân chợt thấy lạ, trang này dày hơn các trang khác. Tò mò, rút giấy ra thì một tờ giấy khác cũng rơi khỏi. Ánh Hân nhặt tờ giấy kia lên, mở ra, nội dung trong đó khiến cô sững người.

" Gửi anh, Thanh Tùng...

Em biết em không còn tư cách để ở bên cạnh anh nữa cho nên em muốn viết bức thư này gửi cho anh, hi vọng anh đừng đọc được.

Anh à, ngày ấy khi em bắn anh, anh rất đau đớn nhưng cớ sao anh lại cười vậy ? Anh bảo anh nợ em, cho nên anh giao mạng anh cho em, tùy em xử. Anh thừa biết phải không, rằng sẽ có ngày em phản bội tình yêu của anh để chọn lấy quyền lực. Lúc ba viên đạn đâm vào da thịt anh, dây tơ tình chúng ta cắt đứt, Em giết anh rồi.

Khi thấy anh trong phòng cấp cứu, bác sĩ chạy đôn chạy đáo hỏi khắp nơi để tìm nhóm máu của anh thì em rất lo lắng. Người có nhóm máu khớp là ba anh, nhưng ông ấy lại mất rồi. Em trai anh cũng không khớp máu tất cả bệnh viện đều huy động máu nhưng lại rất vô vọng. Vũ Đức Thành, Chấn Tưởng Dạ đều dùng ánh mắt tàn ác nhìn em, em biết, em đã làm nên việc gì rồi. Em chợt nhớ tới một người, hắn ta cũng có dòng máu hiếm như anh cho nên em đã đánh liều chạy tới chỗ hắn. Hắn nói hắn sẽ giúp em nếu em đáp ứng điều kiện của hắn, chắc anh biết điều kiện là gì rồi đúng không ? Và em đã đáp ứng. Anh được cứu sống, em vui rồi.

Em là con ngốc đúng không ? Đã giết anh rồi mà vẫn bất chấp tất cả để cứu anh, thật ngu xuẩn. Vứt bỏ đi tôn nghiêm, trong sạch của phụ nữ để giúp anh, càng ngu xuẩn. Là mẹ anh giết ba em, hại nhà em tan hoang cửa nát nhưng em vẫn cứu anh. Tại sao ? Vì em yêu anh.

Em nhớ cái ngày em đi, anh đứng trong mưa, trên người vẫn mặc đồ bệnh viện, chạy tới sân bay tìm em. Cách qua lớp kính máy bay, em vẫn có thể thấy được anh. Nhìn anh bị đám vệ sĩ chặn lại, nhìn anh cố gắng đuổi theo máy bay mà em đau đớn khôn cùng. Không biết có phải là phép màu hay không nhưng em nghe thấy tiếng anh gào thét xin em đừng đi, rằng anh tha thứ cho em. Dặn lòng bản thân phải tuyệt tình, không rơi nước mắt nhưng em lại làm không được. Hắn nhìn em, khinh bỉ hỏi em rằng " Em có xứng với hắn không ?" Em biết, em tổn thương anh nhiều quá cho nên em không còn tư cách nữa.

Bao năm rồi mình chưa gặp nhau anh nhỉ, 5 năm rồi, hôm nay, tình cờ em thấy anh trong công viên, anh ngồi bên ghế đá cùng với một cô gái khác. Em đã định rời đi nhưng lại không cam lòng, em chỉ muốn nhìn anh một chút. Em thấy anh rất tốt, anh đã khác xưa nhiều rồi, anh chính chắn chứ không còn dáng vẻ ngông cuồng nữa.Lúc em định rời đi thì hắn nói với em rằng có tay súng bắn tỉa đang nhắm vào anh. Em không tin nhưng khi em thấy tia laser màu đỏ sáng rực nơi ngực anh thì em hoảng hốt, vội chạy ra đường, em muốn nhắc nhở anh. Và hình như em thành công rồi, chiếc xe kia đột ngột đâm vào người em, ánh đèn laser cũng vụt tắt. Anh, em lại "sơ ý" cứu anh rồi. Ngốc thật !

Đêm nay ở bệnh viện rất cô tịch, em viết lá thư này, chỉ hi vọng rằng anh đừng đứng dưới kia chờ em nữa, anh về đi. Anh hút nhiều thuốc quá, không tốt cho sức khoẻ đâu. Em không muốn bản thân lại mềm lòng tha chết cho anh.

Thanh Tùng, nếu có thể thì hi vọng anh chờ em, kì hạn 10 năm của em nhanh thôi là kết thúc, em sẽ quay lại, tiếp tục ở bên anh.

Em yêu anh, Hồ Lê Thanh Tùng !

Mục Bích Ngọc. "

Ánh Hân đọc xong lá thư thì sững sờ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô gái lao vào dòng xe. Là cô ta sao, Mục Bích Ngọc ? Cô hiểu rồi, tại sao cô ta lại giết cô rồi, cô ta rất yêu Hồ Lê Thanh Tùng. Chẳng hiểu sao hốc mắt cô đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống.

Đột nhiên tờ giấy trong tay cô bị đoạt mất. Cô hướng mắt lên, là Thanh Tùng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tờ giấy. Sắc mặt anh biến hóa, tái mét, tức giận, bi thương. Tờ giấy bị anh vò nát lại.

" Anh chưa từng đọc nó sao ?" Ánh Hân nhẹ hỏi.

" Chưa từng." Thanh Tùng nói.

Thanh Tùng vừa nói xong thì đã ném thẳng tờ giấy kia vào trong lò sưởi.

" Anh.." Ánh Hân nhìn Thanh Tùng, kinh ngạc.

" Đã là chuyện của 10 năm rồi, đọc hay chưa còn quan trọng sao ?'' Thanh Tùng ngồi xuống sofa.

" Nhưng cô ấy..." Ánh Hân cau mày nói.

" Anh không yêu cô ấy nữa, anh yêu người khác rồi." Thanh Tùng ngắt lời.

Ánh Hân lại quên mất, hắn có mối tình đơn phương mười năm. Khoan đã, nếu cô tính không lầm thì lần đầu tiên cô gặp hắn chính là 5 năm trước, nhưng trong bức thư kia viết là 5 năm chưa gặp. Vậy, sau khi chịu đả kích thì hắn rất nhanh đã yêu cô gái khác.

" Mối tình thứ hai của anh, anh gặp cô ấy vào 1 tháng sau ngày Bích Ngọc rời đi. Anh bị ảnh hưởng tâm lí, cho nên trong lòng luôn mang cảm giác sợ sệt. Chuyện của hắc đạo và bạch đạo khiến anh đau đầu, nhưng khi anh gặp cô ấy, mọi chuyện khác đi. Lúc đầu anh chỉ hứng thú thôi, nhưng 4 năm, anh lại yêu. Và rồi cô ấy rời đi, anh không còn gặp nữa. Cho đến khi..." Thanh Tùng nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía Ánh Hân.

Ánh Hân quanh đầu, tránh ánh mắt của hắn, định nói là thấy bà đây giống cô kia rồi nên đem về thế thân hả ?

" Này, ba nuôi, con đánh được cả bài rồi." Tiểu Màn Thầu hào hứng nói.

Thanh Tùng đứng dậy, đi vê phía Tiểu Màn Thầu kiểm tra thành quả của cậu nhóc.

Ánh Hân ngồi nhìn lò sưởi, một mối tình mười năm cứ thế mà bị thiêu đốt. Hoá ra ái tình cũng chỉ là thứ đồ dễ cháy chứ không phải đá quý, kim cương gì mà bền vững mãi mãi.

----------------------------------------------

" Em thực sự sẽ bắn anh sao ?'' Người đàn ông hỏi.

Cô gái vẫn hướng súng về phía anh ta, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

" Không sao cả, là anh nợ em, mạng anh tùy em xử." Người đàn ông kia cười, giống như anh ta có bị bắn chết hay không thì cũng chẳng sao cả.

" ... " Cô gái kia vẫn duy trì thái độ.

" Ngọc, em đã từng yêu anh chưa, dù chỉ là một lần thôi, em may mảy động tâm."

" Chưa từng yêu anh, Hồ Lê Thanh Tùng. Tôi đối với anh trước sau đều là lợi dụng." Bích Ngọc lúc này mới lên tiếng.

" Hóa ra từ trước tới giờ chỉ có anh tự mình đa tình." Thanh Tùng cười. Hắn cứ thế mà tiếp tục đi thẳng về phía Bích Ngọc, dừng lại khi họng súng đã tiếp cúc với người anh. " Ra tay đi !"

Bích Ngọc bất động, cô không ngờ anh lại hành động như vậy.

" Đoàng....đoàng....đoàng..." Thanh Tùng cướp cò, tự bắn về phía mình. Cả thân hình anh nặng nề đổ xuống. Máu chảy thấm áo sơ mi.

Ánh Hân tay run rẩy, nhìn Thanh Tùng nằm dưới sàn.

Đức Thành và Chấn Tưởng Dạ nghe thấy tiếng súng nổ thì lao vào, hốt hoảng đỡ Thanh Tùng đi cấp cứu.

Bích Ngọc cười lớn, cô trả thù được rồi này. Lệ tuôn trào trên gương mặt. Tim cô bị bóp nát.

---------------------------------------------

Từ sau khi đáp ứng điều kiện với Vearly, Bích Ngọc bắt buộc phải tới Anh. Trước lúc đi, cô có ghé qua bệnh viện. Phòng bệnh của anh được bảo hộ rất nghiêm ngặt. Cô định rời đi thì Chấn Tưởng Dạ bắt gặp, ánh mắt anh ta lườm qua cô. Cô biết, bọn họ không giết cô đã là quá nhân từ rồi.

" Vào phòng bệnh đi, gặp cậu ta một chút." Chấn Tưởng Dạ lạnh nói.

Bích Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta lôi vào bệnh, " Nhìn đi. Thanh Tùng bây giờ vì ai mà ra nên nông nỗi này !"

Bích Ngọc tới bên giường bệnh nhìn Thanh Tùng, sắc mặt anh tái xanh. Nước mắt rơi xuống.

" Cô biết không ? Ngày hôm ấy, cậu ta đã đi mua nhẫn đấy, cậu ta còn tới Tĩnh gia để xin được hủy hôn ước với Nguyễn Ánh Hân. Vậy giờ xem đi, cô đã làm nên chuyện gì ?" Chấn Tưởng Dạ mỉa mai nói. Anh ta hận không thể xé xác Bích Ngọc ra.

Bích Ngọc nghe xong thì choáng váng. " Tùng, không đáng đâu. Em không phải là nàng công chúa, em là phù thủy, là kẻ ác độc." Bích Ngọc nức nở, cô nói xong thì bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh.

Khi cô tới sân bay, trời mưa rất to. Vệ sĩ của Vearly đi quanh cô, bảo vệ. Bích Ngọc hướng tới cái máy bay tư nhân sắp sửa đưa cô tới địa ngục kia.

" Ngọc..." Tiếng ai đó gào thét tên cô.

Bích Ngọc sững người, quay đầu lại.Cô nhìn thoáng qua anh một lần cuối cùng. Thanh Tùng chen qua đám đông, anh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, chỗ bị cô bắn có một vùng thấm ướt máu đỏ, chắc là vết thương rách rồi.

"Bích Ngọc, em lựa chọn đi." Vearly đứng trên máy bay, lạnh nói với cô.

Bích Ngọc cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.

Thanh Tùng đuổi theo cô, bị vệ sĩ ngăn lại.

Bích Ngọc lúc này đã lên máy bay, cô nhìn qua cửa sổ. Thanh Tùng đang cố gắng đẩy vệ sĩ ra. Lúc này, vệ sĩ của anh cũng đã tới.

" Em xem, hắn cho dù bị em bắn cho suýt chết thì vẫn cố gắng chạy tới đây để ngăn cản em." Vearly nói.

"...''

" Tiếc thật, em có xứng với hắn sao ? Với tình yêu vĩ đại như vậy."

"..."

Làn mưa xối xả vào thân hình của người đàn ông đang cố chạy theo máy bay. Rồi chỉ còn thấy thân ảnh đơn độc trĩu nặng ưu thương. " Ngọc, xin em đừng đi. Anh tha thứ cho em rồi."

———————————-

Bóng hình cô độc đứng dưới sân bệnh viện, ánh mắt anh ta vẫn luôn dõi về căn phòng bệnh ở tầng nào đó. Thuốc lá cũng đã hút hết mấy bao rồi. Anh ta cười giễu, nhìn tập hồ sơ bệnh án trong tay: dập lá lách, gãy chân. "Tại sao em lại phải làm như vậy chứ ? Anh bị bắn thì thù em trả xong, cần gì phải liều lĩnh vậy."

Mưa tí tách rơi xuống, từng giọt rơi trên bóng hình anh ta.

" Lại mưa rồi ! Giống như ngày em đi vậy." Anh ta giơ tay ra hứng vài giọt. Rồi lê bước nặng nè rời khỏi.

" Em ổn là được rồi !"

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro