49. Nhà anh nghèo lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Màn Thầu con rốt cuộc muốn như thế nào hả ?" Ánh Hân đau đầu nhìn Tiểu Màn Thầu.

" Tối nay, 23 giờ có mưa sao băng, cho con xem đi mà !" Tiểu Màn Thầu nũng nịu với Ánh Hân.

" Chẳng phải mai con có lớp học đàn sao ? Như vậy sao mà con dậy sớm được." Ánh Hân khuyên nhủ. Cậu nhóc này sao cứng đầu vậy nhỉ.

" Con muốn xem mưa sao băng ư ?" Thanh Tùng nãy giờ nghe hai người này cãi nhau thì đau cả đầu.

" Dạ. 100 năm mới có một lần đấy, con thực sự rất thích." Tiểu Màn Thầu chuyển đối tượng.

" Hảo, tí nữa ba nuôi đưa con đi xem." Thanh Tùng bế cậu nhóc.

" Thật sự ?" Cậu nhóc mắt sáng lên, cười tươi.

" Không được." Ánh Hân ngăn cản.

" Không sao đâu, ngày mai cùng lắm thì nghỉ học, ở nhà gia dạy đàn cho. Dương cầm chứ gì, gia đây chơi tất." Thanh Tùng nói.

" Nếu mà Cung Ân Thần biết được thì giết chết tôi đấy."

" Anh không nói, em cũng không nói, Tiểu Màn Thầu càng không nói thì sao cô ấy biết được. Mà nếu có biết thì cứ bảo tên kia nói làm như vậy. Chúng ta thoát tội." Thanh Tùng vạch kế hoạch.

Ánh Hân khinh bỉ nhìn Thanh Tùng, " Quân tử dám làm mà không dám chịu."

" Ô hô, anh chưa bao giờ nhận mình là quân tử. Chỉ có em coi trọng và nâng anh cao đến như vậy thôi." Thanh Tùng phủ nhận.

" Mẹ nuôi, ba nuôi đã nói vậy rồi thì .... nhé nhé !" Tiểu Màn Thầu nũng nịu, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Ánh Hân không thể từ chối được nữa, đành gật đầu.

'' Tuyệt vời ! Ba nuôi, tí mình đi nên mang gì đây nhỉ, ống nhòm, vở ghi chép....." Một tràng thao thao bất duyệt của Tiểu Màn Thầu bắt đầu.

" Con muốn mang gì cũng được." Thanh Tùng chiều lòng.

--------------------------------------------------------

Mười giờ rưỡi đêm, Thanh Tùng chở Ánh Hân và Tiểu Màn Thầu đến công ti Mances. Nơi này là một vị trí rất đặc biệt, có thể thấy toàn cảnh trời đêm. Cả ba người đứng trên tầng thượng của công ti, ngắm nhìn. May mắn mà không lạnh lắm, nếu không thì toi chuyện.

Tiểu Màn Thầu ngẩng mặt, kiễng chân tìm kiếm những ngôi sao băng. Thanh Tùng thì đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, đếm chuẩn từng phút, Ánh Hân ngáp ngắn ngáp dài, trời lạnh thế mà hai kẻ kia vẫn chịu được.

" 5...4...3...2...1...0 !'' Thanh Tùng vừa đếm xong thì ngay lập tức ngôi sao băng đầu tiên đã bay qua, rạch ngang bầu trời.

Tiểu Màn Thầu háo hức, hai tay chắp lại, thầm thì cầu ước:" Hi vọng ba của mình sẽ sớm về bên cạnh mình."

Thanh Tùng và Ánh Hân nghe thấy điều ước thì nhìn nhau. Cả hai đều hiểu được ước mong của cậu nhóc.

" Tiểu Màn Thầu, con ước thêm nhiều điều nữa đi !" Thanh Tùng nhìn cậu nhóc cười.

" Không. Con chỉ ước như vậy thôi. Duy nhất một điều, ba con sẽ về."

" Yên tâm, nhất định sẽ như vậy !" Ánh Hân xoa đầu. Một ngày không xa nữa đâu, mảnh gương sẽ lành lại.

" Ba nuôi ước đi !" Tiểu Màn Thầu kéo tay Thanh Tùng.

" Được. Hi vọng, Hồ phu nhân của anh mãi là Nguyễn Ánh Hân !'' Tiếng anh không nhỏ,cũng chẳng lớn, đủ để cho cả hai người kia nghe thấy.

Tiểu Màn Thầu cười tủm tỉm.

Ánh Hân ngượng ngùng cười, cô cũng ước," Hi vọng, một ngày nào đó, tôi có thể yêu Hồ Lê Thanh Tùng."

Thanh Tùng nghe xong thì như mở cờ trong bụng, đây là tỏ tình phải không ? Anh được cô tỏ tình phải không ? Anh ôm lấy cô, cười.

Ánh Hân bị bất ngờ, cả cơ thể rơi vào vòm ngực lớn của Thanh Tùng. " Chặt quá rồi !"

" Cảm ơn em !" Giọng anh ấm áp, êm dịu lạ thường.

Phía trên bầu trời, lại có một ngôi sao băng vạch một đường cánh cung dài sáng chói trên bầu trời, rơi xuống.

" Sao băng đẹp quá !" Tiểu Màn Thầu hào hứng hét to.

Cơn mưa sao băng chờ đợi cả đêm cuối cùng cũng xuất hiện, trên bầu trời đen thẳm, những vì sao lóe lên sáng chói rồi nối nhau rơi lả tả, cuối cùng biên mất ở cuối trời.

Thanh Tùng nhìn đôi mắt long lanh của Ánh Hân, cầm bàn tay của cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tơ, giọng trầm ấm: "I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand." ( Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.)

Ánh Hân nhìn vào đôi mắt hổ phách đẹp đang in hình cô, có thể bây giờ, anh vẫn xem cô là người thế thân nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ Cung Ân Thần nói đúng, hãy trở thành người đáng được kẻ khác thế thân.

" Hai người xong chưa vậy ?" Tiểu Màn Thầu xấu hổ nói.

Thế là khoảnh khắc tình tứ kia đã chấm hết.

-----------------------------------------------------------------------------------

" In lover's sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love."

- Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

------------------------------------------------------------------------------------

Ba người về đến Tuyết Linh Viên đã nửa đêm.

" Con không nghỉ với mẹ đâu !" Tiểu Màn Thầu nói.

" Tại sao ?" Ánh Hân hỏi.

" Nam tử hán đại trượng phu, lớn rồi."

" Vậy con ngủ với ai ?" Ánh Hân hỏi vặn lại.

" Ngủ một mình."

" Ba thích ý kiến của con." Thanh Tùng giơ ngón cái hướng về cậu nhóc.

" Vậy thì mẹ ngủ ở đâu ?" Ánh Hân bối rối.

" Ngủ với ba." Tiểu Màn Thầu cười tủm tỉm.

Hai vị kia ngớ người.

" Nhà anh còn phòng trống không ?" Ánh Hân quay sang hỏi Thanh Tùng.

" Không có."

" Cả căn biệt thự lớn thế này mà chi có hai phòng ư ?"

" Nhà anh nghèo lắm." Thanh Tùng diễn kịch. Khó khăn lắm mới chiếm được tiện nghi của bà xã.

" Anh mà nghèo thì tôi ăn cám." Ánh Hân bĩu môi.

" Ba mươi tư năm anh đều thủ thân như ngọc nhưng hôm nay vì em, anh đành chấp nhận ủy khuất." Thanh Tùng bày cái mặt đáng thương ra.

"..." Ba vạch đen hiện trên trán Ánh Hân.

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khi cho Tiểu Màn Thầu đi ngủ, Ánh Hân lại đau đầu vì chỗ ngủ của mình. Thanh Tùng đứng ngoài cửa đợi cô, hào hứng đưa cô về phòng. Cô nhìn phòng ngủ Thanh Tùng, lần này là lần thứ hai cô vào đây. Thế mà vẫn chẳng thể nào yêu thương nổi.

" Em thay đồ ngủ đi !" Thanh Tùng nói.

" Ờ !" Ánh Hân nhàn nhạt nói rồi đi vào phòng thay đồ.

Vào phòng, hồi ức kia lại hiện lên trong đầu cô. Một tháng trước, Thanh Tùng và cô đã hôn nhau ở đây.

" Em vẫn nhớ chứ ?" Thanh Tùng khẽ nói.

Ánh Hân giật mình, quay người lại thì đã bị Thanh Tùng đẩy áp vào tường. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô. Đôi môi khẽ kéo cong lên. Ngay lập tức, cánh môi mềm của Ánh Hân đã được phủ lên. Thanh Tùng nhẹ nhàng hôn cô. Ánh Hân lúc đầu hơi giật mình nhưng sau đó đã bắt đầu "giao du" với Thanh Tùng. Cô vòng tay ôm cổ anh, quấn quýt cùng anh. Thanh Tùng như tiếp thêm sức mạnh, hung hãn chiếm hữu môi cô. Anh dừng lại, khẽ cười:" Hồ phu nhân, chúng ta kết hôn đã được hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa động phòng hoa chúc ! Em nói xem, chúng ta có nên không nhỉ ?"

Ánh Hân đỏ mặt.........

~~~~ To be continued~~~~

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro