Chương 30: Hắn không cho phép cô kiểm tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sợ rằng không được.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hộ sĩ đang gọi tên mình, nói:

- Tôi đi làm kiểm tra. Cung Âu, chờ tôi chứng minh được chính mình chưa từng mang thai, hy vọng anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.

Cung Âu đại nhân vật như vậy, cô chọc không nổi, chỉ muốn tránh thật xa.

- Cái gì? Cô đang ở...

- Gặp lại.

Hộ sĩ thúc giục lần nữa, Thời Tiểu Niệm không có nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, đi về phía hộ sĩ.

Ngồi ở phòng khám của bác sĩ phụ khoa, Thời Tiểu Niệm thừa nhận chính mình bị gò bó, không được tự nhiên.

Cô không muốn chính mình bởi vì một lý do hoang đường như vậy mà phải tới kiểm tra phụ khoa.

Thời Tiểu Niệm gắt gao nắm chặt quần áo trên người, xoắn thành một đoàn, nhưng trên mặt vẫn cố giả bộ bình tĩnh mở miệng:

- Bác sĩ, ngài khỏe, tôi muốn kiểm tra một chút xem chính mình có từng mang thai hay không.

Bác sĩ chẩn đoán là một nam trung niên bốn, năm mươi tuổi, mặc áo khoác trắng, nghe vậy tay đỡ mắt kiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô:

- Ha ha, cô nói gì cơ?

Vẻ mặt bác sĩ khoa trương như thấy quỷ, gắt gao đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Thời Tiểu Niệm càng thêm nằm chặt quần áo. Suy nghĩ một chút, cô tạo ra một cái lời nói dối "hợp lý":

- Là như này, bác sĩ, tôi sắp sửa kết hôn, nhưng chồng tôi nghe được lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài, cho là tôi đã từng sinh đứa nhỏ, đối với tôi không tốt như trước kia nữa, còn nhục nhã tôi. Cho nên tôi muốn có một cái căn cứ chính xác rằng tôi chưa từng mang thai...

Bác sĩ nghe vậy đồng tình nhìn cô:

- Như vậy sao, ôi chao, người tuổi trẻ bây giờ trì độn, thật là đời sau không bằng đời trước.

- Không biết hình thức kiểm tra là như nào?

Thời Tiểu Niệm hỏi.

- Tôi làm việc này cũng đã hai mươi mấy năm, vừa nhìn cũng biết.

Bác sĩ thở dài, đứng lên chỉ về cánh cửa đang đóng chặt bên trong:

- Theo tôi vào trong.

Thời Tiểu Niệm đi theo vào, bên trong là một gian phòng trống trải.

Giữa gian phòng là một chiếc giường chẩn bệnh màu xanh da trời.

- Nằm lên đó, cởi quần xuống.

Bác sĩ vừa nói vừa đeo bao tay lên.

- ...

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngây người, cơ thể chợt phát rét, một loại cảm giác sỉ nhục khó nói nên lời giao động khắp toàn thân,

- Không, không thể dùng phương thức kiểm tra khác sao?

Phương thức kiểm tra này với cô quá khó khăn, khó có thể chịu nổi.

- Đây là cách nhanh chóng nhất.

Bác sĩ đeo bao tay lên, thúc giục:

- Mau nằm lên đó, tôi còn có nhiều bệnh nhân đang chờ.

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn cái giường, tay lạnh phát run.

Không có gì, cứ coi như là một lần kiểm tra sức khỏe đi.

Không có gì.

Làm kiểm tra xong, cô có thể lấy lại trong sạch cho mình rồi.

Thời Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu, sau đó bước từng bước khó khăn về phía giường, bắt đầu cởi khuy quần, mỗi một động tác cô đều phải dùng hết mọi sức lực.

"Ầm!"

Đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa dọa Thời Tiểu Niệm nhảy dựng.

- Thời Tiểu Niệm, cô đi ra cho tôi. Con mẹ nó cô muốn chết hay sao, dám làm loại kiểm tra này?

Cung Âu ở bên ngoài điên cuồng kêu gào.

Cung Âu?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, còn chưa kịp có phản ứng đã nghe thấy một loạt tiếng phá cửa.

Một giây sau, cánh cửa đóng chặt bị đá văng.

Cung Âu mặt đầy giận dữ đứng ở cửa, mắt hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm về phía cô, trên người mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, thân hình như cũ cao lớn mạnh mẽ, khí thế cường đại như ngọn lửa cháy mạnh nuốt hết tất cả, không có chút nào giống bệnh nhân.

- Anh...

Thời Tiểu Niệm vừa muốn mở miệng, đã thấy tầm mắt cung Âu giao động trên người cô.

Ngay sau đó, Cung Âu xông tới, ngón tay thon dài kéo lưng quần cô, cài lại khuy quần, khí lực mạnh mẽ như muốn vặn chặt eo cô.

- Anh làm đau tôi.

Thời Tiểu Niệm cau mày, thân thể không tự chủ hướng về phía sau muốn dựa vào giường.

- Ai cho cô lá gan làm kiểm tra?

Cung Âu đứng trước mặt cô, thô bạo nói.

- Tôi muốn tìm chứng cớ.

Hắn cho là cô muốn làm loại kiểm tra như này sao?

Khó chịu như vậy, nhục nhã như vậy.

- A!

Cung Âu giận quá, ngược lại cười, một tay chỉ bác sĩ đứng bên cạnh:

- Tìm chứng cớ chính là tìm lão già háo sắc tới để xem chỗ kia của cô sao?

Thời Tiểu Niệm chưa kịp nói gì, viị bác sĩ đã đẩy mắt kiếng, vô tội nói:

- Tôi là bác sĩ. Tiên sinh, mời tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Còn nữa, anh là chồng cô ấy sao? Anh đa nghi như vậy, hoài nghi vợ của mình đã từng sinh đứa nhỏ, là rất không tôn trọng...

Cung Âu ném cho bác sĩ một ánh mắt, sắc mặt xanh mét.

Bác sĩ cả kinh lùi lại mấy bước, lập tức dừng lại không nói nhảm nữa, đợi đến lúc thấy rõ mặt Cung Âu đột nhiên ý thức được hắn là ai, lập tức cúi đầu:

- Cung, Cung tiên sinh, là ngài, ngài sao, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi, tôi có mắt không tròng, tôi đi ra ngoài trước, từ từ trò chuyện, từ từ trò chuyện.

Nói xong, bác sĩ lập tức chạy ra ngoài, sợ đi chậm một bước sẽ bị Cung Âu dùng ánh mắt giết chết.

Vậy mà lại là Cung Âu.

Bác sĩ ôm trán, người toát mồ hôi lạnh.

- Bác sĩ...

Thấy bác sĩ rời đi, Thời Tiểu Niệp vội vàng gọi.

Cô còn chưa làm kiểm tra, vậy mà lại bỏ chạy rồi.

Cung Âu quả nhiên là một tên thần quỷ chán ghét.

- Kêu la cái gì.

Cung Âu trừng mắt nhìn cô, gương mặt anh tuấn giờ phủ đầy sự tức giận.

- Cô rất muốn bị một lão già nhìn sao?

Cô không có một chút căng thẳng của nữ nhân nên có.

Gặp phải trạng thái tùy thời bộc phát giận dữ của hắn, Thời Tiểu Niệm nghĩ đến việc hắn là người dễ hoang tưởng giận giữ, nên cô không muốn tức giận với hắn, chỉ nói:

- Ở trong mắt bác sĩ không có phân chia giới tính.

- Nhưng hắn ta cũng là nam nhân.

- Okie, tôi đi tìm nữ nhân.

Thời Tiểu Niệm thì thầm.

- Có thể là *viền tơ lụa*

- ... Làm sao có thể.

Trí tưởng tượng của hắn không khỏi quá phong phú rồi.

- Tại sao không thể chứ?

- Được, tôi để cho bệnh viện dùng phương thức khác kiểm tra cho tôi được chưa.

Thời tiểu Niệm không chịu nổi người nam nhân này.

- Còn muốn kiểm tra? Tôi đã sớm kiểm tra qua cho cô.

Cung Âu chùng mắt, vẻ mặt không vui nhìn cô chằm chằm. bỗng dưng, hắn giận quá hóa cười, môi mỏng cong lên một độ cong châm chọc:

- Thời Tiểu Niệm, có phải cô đặc biệt mong muốn lột sạch mình cho người khác nhìn?

Ngữ khí của hắn tràn ngập sự đùa cợt.

- ...

Thời Tiểu Niệm đứng đó, nghe vậy, sắc mặt tái nhợt.

- Thời Tiểu Niệm, hoặc là cô thu liễm sự phóng đãng của cô lại.

Cung Âu bỗng một tay ôm lấy cô, đẩy cô ngồi xuống giường khám bệnh nhỏ hẹp, nói:

- Hoặc là biểu diễn sự phóng đãng của cô ở trước mặt tôi, không được để lộ ra cho người ngoài ném Cung Âu tôi...

(Chỗ này là Cung Âu muốn nói là: "mặt mũi của Cung Âu tôi", nhưng do tiếng Trung sẽ nói thành "Cung Âu tôi mặt mũi" mà chưa kịp nói xong đã bị TTN tát nên mới chỉ kịp nói đến "Cung Âu tôi..")

Lời của hắn còn chưa kịp nói xong đã bị cứng rắn cắt đứt.

Bị cô tát một cái cắt đứt.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, tay hung hăng đánh tới hắn.

- ...

Cung Âu bị đánh nghiêng mặt đi, cả người cương cứng không nhúc nhích, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự không thể tin, trên gương mặt anh tuấn không chút biểu tình.

Thời Tiểu Niệm từ từ rũ tay xuống, hốc mắt đỏ lên trong nháy mắt.

Từ lúc đi vào bệnh viện, bị Thời Địch và người đại diện đùa cợt, rồi chờ đợi một lúc lâu để kiểm tra phụ khoa, sau đó lại muốn phải cởi quần để kiểm tra.

Cả người cô vẫn luôn buộc chặt, căng thẳng giống như một cây cung, gốc cây cung hiện tại lại bị Cung Âu hắn cắt đứt.

- Cung Âu, làm người phải có điểm mấu chốt.

Thời Tiểu Niệm nhìn chẳm chằm khuôn mặt anh tuấn của hắn, mở miệng nói từng chữ, từng chữ

- Anh cho rằng tôi muốn làm loại kiểm tra này? Nếu như không phải anh giống như chó điên cắn tôi không tha, tôi sẽ tới nơi này sao?

Là hắn liều mạng muốn cô đưa ra chứng cứ không có đứa nhỏ;

Là hắn không một lời đã cưỡng đoạt cô;

Cũng là hắn luôn miệng nói cô là tên lường gạt, nói cô phóng đãng, nói cô có tâm cơ. Đến tột cùng là cô đã làm gì sai chứ?

- Cô nói ai là chó điên? Cô dám đánh...

Cung Âu đanh mặt quát, thanh âm lại một lần nữa chôn vùi ở giữa đôi môi mỏng.

Lần này không phải vì cái tát, mà bởi vì ánh mắt của cô.

Cô ngồi ở chỗ đó, gầy gò yếu ớt, trên khuôn mặt lớn cỡ bàn tay ngoại trừ sự tái nhợt, vẫn chỉ là tái nhợt. Một đôi mắt đỏ đến đáng sợ, giống như phủ lên một tầng huyết sắc nhợt nhạt.

Lồng ngực hắn chấn động một cái, như bị cái gì đó hung hăng gõ xuống.

Gõ có chút đau.

Thời tiểu Niệm trừng mắt, không để nước mắt rơi xuống, đôi môi mềm mại khẽ run:

- Các người đều dùng quan niệm của mình tới nhận định tôi, các người có chân chính hiểu rõ tôi? Các người chỉ là muốn khi dễ tôi mà thôi, các người chỉ là muốn khi dễ tôi.

Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.

Em gái nói cô ánh mắt độc ác, cô thật sự sẽ độc ác?

Mục Thiên Sơ không muốn bị cô quấn quít quanh hắn, nhưng hắn có biết hay không, khi còn nhỏ, hắn vẫn muốn cô ở bên cạnh hắn.

Cung Âu còn quá đáng hơn, không hiểu đã nói cô sinh đứa nhỏ, đã cho rằng, còn không đồng ý cho cô được kiểm tra...

- ...

Cung Âu yên lặng nhìn cô, mắt đen nhìn đến mặt cô.

Giọng nói của cô có chút run rẩy, nói, các người khi dễ tôi, ủy khuất giống như một đứa trẻ nhỏ.

Có ủy khuất như vậy sao? Chẳng phải hắn chỉ nói nặng lời một chút.

Các người?

Bọn họ la ai?

Cung Âu nhíu nhíu mày, bàn tay chạm lên mặt cô mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, bàn tay của hắn rất lớn.

Ở dưới tay của hắn, mặt của cô lại ra có vẻ rất nhỏ. Hắn tự tay vuốt ve mặt cô, ngón tay chạm đến một mảnh mềm mại, mềm mại khiến lòng hắn rung động.

Thời Tiểu Niệm quay đầu đi, không để hắn chạm vào, chỉ nói:

- Cung Âu, tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu nên mới gặp phải anh sao?

Nếu như cõi đời này thật có Thượng Đế, cô nguyện ý sau này chăm chỉ làm việc thiện, chỉ cần không để cho cô có liên quan tới Cung Âu nữa.

- ...

Cung Âu nhìn cô không nói lời nào, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên dấu tay rất rõ ràng.

Đó là bị cô đánh.

Thời Tiểu Niệm đẩy hắn ra, xuống giường, muốn rời đi. Mới vừa đi được nữa bước đã bị Cung Âu kéo trở về.

Cung Âu vươn cánh tay dài ra giữ eo cô, dễ dàng ném cô lên trên giường nhỏ hẹp, cúi đầu hôn lên môi cô, dùng sức hôn.

- A...

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, hắn lại đột nhiên bộc phát thú tính gì?

Cô liều mạng đẩy hắn ra, hắn dùng một tay giữ người cô, dễ dàng khiến cô không cách nào nhúc nhích. Cung Âu ngưng mắt nhìn cô, một đôi mắt đen sâu như nước biển, ý đồ để cô chìm sâu trong đó.

- Thời Tiểu Niệm, tôi muốn cô, ngay bây giờ!

Giọng nói Cung Âu trở nên khàn khàn, gợi cảm mà bá đạo.

Nụ hôn của hắn ùn ùn kéo tới rơi xuống.

Cô bị hôn đến gần như hít thở không thông.

Cô giãy giụa dưới thân thể hắn, nhưng chỉ phí công vô dụng. Cung Âu gần như điên cuồng mà hôn cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo cánh tay mềm mại nhỏ bé của cô đè lên ngực mình, giống như làm vậy thì có thể an ủi thứ gì đó.

Tay cô rất mềm, rất thoải mái.

Cung Âu hôn càng thêm mãnh liệt, như mưa to gió lớn phủ xuống nơi kiểm tra nho nhỏ của bác sĩ này.

Khắp người Thời Tiểu Niệm đều bị nhuộm đầy hơi thở của hắn.

- Đừng... Tránh ra... Á...

Không có được bao nhiêu ôn nhu, Cung Âu bỗng nhiên mạnh mẽ đi vào, khiến Thời Tiểu Niệm đau đến kêu thành tiếng.

Tiếng kêu rất nhanh bị hắn nuốt lấy.

Cô tuyệt vọng nằm ở nơi đó, nhìn trần nhà trắng tinh.

xXuoXuW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro