Chương 28: Cô gái, tôi đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này vẻ ngang ngược lớn lối thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng hệt như một đứa trẻ đau ốm cần sự giúp đỡ cấp thiết của người khác.

Thật giống với Mộ Thiên Sơ của năm ấy.

Thời Tiểu Niệm vươn tay, cánh tay bất động ở giữa không trung vài giây, cuối cùng rơi trên lưng hắn vỗ nhè nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Không sao, lát nữa là tốt thôi."

Cung Âu nhìn về phía cô: "Cô gái, tôi đau dạ dày."

Cô đi sai hướng thì phải?

"..."

Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn, Cung Âu cũng yên lặng ngước mắt nhìn cô, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, hai tròng mắt mơ màng, không cường thế, không bá đạo, chỉ như đang đợi cái gì đó.

Cô ngồi xổm bên cạnh hắn, bàn tay như quỷ thần xui khiến di chuyển đến trước bụng hắn nhẹ nhàng xoa xoa: "Xoa một hồi là được, chút nữa sẽ hết đau."

"Ừ."

Cung Âu trầm thấp đáp một tiếng, cả người bỗng nhiên hướng về phía cô.

Thời Tiểu Niệm theo bản năng nhích ra phía sau, lại bị hắn đột nhiên kéo lại, hắn nhắm chính xác ngực cô rồi nhích tới gần, đầu gối lên vai của cô.

Hắn giống như đứa bé tựa lên người cô.

"..."

Hắn thật sự khó chịu hay đang giả vờ khó chịu?

Thời Tiểu Niệm dừng động tác, Cung Âu vươn tay chụp lên tay cô: "Tiếp tục, Thời Tiểu Niệm."

Tay của hắn rất lạnh, lạnh như một tảng băng, khoảnh khắc bao trùm lấy tay cô, Thời Tiểu Niệm co rúm lại.

Lúc nhỏ, mỗi lần Mộ Thiên Sơ ngã bệnh cũng đều dựa dẫm cô như vậy, luôn cầm tay cô và chỉ cho cô biết chỗ nào không thoải mái.

Những ký ức khó khăn lắm mới có thể buông bỏ lại bị Cung Âu lần nữa khơi gợi.

Thời Tiểu Niệm chớp chớp mắt chua xót, muốn rút tay ra, Cung Âu tựa vào vai cô, giọng nói có chút trống rỗng: "Tay cô... run cái gì?"

"..." Cơ thể Thời Tiểu Niệm cứng lại.

Hắn nắm tay cô thật chặt, hai mắt híp lại, mồ hôi từ khóe mắt chảy ra: "Tôi biết... cô... đang suy nghĩ gì."

Thanh âm của hắn trầm thấp mang theo tia đau đớn không dễ phát hiện.

"Cái gì?" Thời Tiểu Niệm ngồi xổm trên mặt đất kinh ngạc đến ngây người.

Hắn làm sao biết cô sẽ nghĩ đến người nào...

"Ngón tay của cô là điểm mẫn cảm, à, vừa chạm vừa hôn thì sẽ run rẩy." Cung Âu suy yếu nói, từng chữ từng câu được nói ra vô cùng khó khăn, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cô: "Lần trước ở chỗ tắm hơi là tôi đã biết ngay rồi."

"..."

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn phục hắn luôn rồi.

Nôn mửa thành cái dạng gì mà còn suy nghĩ ra vấn đề này?

"Ngón tay lại là điểm dễ dàng nhạy cảm... Thật là một người phụ nữ phóng đãng." Cung Âu giễu cợt, khẽ cười một tiếng.

Cái gã này... đầu óc thật bệnh hoạn!

"Anh mới phóng đãng."

Thời Tiểu Niệm tức mình đánh vào chỗ nào đó, trực tiếp lấy tay đẩy, dùng hết sức đẩy người đang dựa vào cô ra một cách không thương tiếc.

Rầm!

Cung Âu rên khẽ một tiếng rồi ngã khuỵ xuống, cái ót đập mạnh xuống nền gạch.

"Cung Âu, anh thật quá đáng!" Thời Tiểu Niệm đứng lên, oán hận trừng mắt với hắn, lại thấy Cung Âu ngã trên đất hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng nên có là quát lên như sấm, mà trên mặt hắn mồ hôi túa ra như mưa.

Ngất rồi?

"Quản gia Phong!"

Thời Tiểu Niệm lập tức kêu to, tình hình Cung Âu hình như rất nghiêm trọng.

Đêm nay nhất định sẽ không yên tĩnh.

Thời Tiểu Niệm chỉ cần mười phút ngắn ngủi đã thấy được quản gia Phong Đức vạn năng xử lý việc siêu hiệu suất, tốc độ đưa Cung Âu tới bệnh viện gần nhất, đồng thời còn đưa đến một toán vệ sĩ, cùng với đội ngũ bác sĩ tư của Cung Âu.

Cả tầng cao nhất của bệnh viện bị phong tỏa, tất cả bệnh nhân và y tá chăm sóc đều bị gọi đi đàm phán, bắt buộc họ phải giữ bí mật.

Chỉ trong vòng mười phút đồng hồ mà thôi.

Thời Tiểu Niệm xem đủ rồi, đứng trên hành lang không biết nên phản ứng làm sao.

"Thiếu gia không phải là người bình thường, thông thường cậu ấy sẽ đến bệnh viện tư nhân làm kiểm tra định kỳ, hôm nay là tình huống đặc biệt, chỉ có thể tới bệnh viện này, chúng tôi phải bảo đảm tin tức cậu ấy ngã bệnh sẽ không bị tiết lộ ra ngoài."

Phong Đức cười nhẹ với Thời Tiểu Niệm, lên tiếng giải thích.

Cũng phải.

Cung Âu là tổng tài của tập đoàn đa quốc gia N.E, rút giây động rừng, chỉ cần hắn đau đầu xíu thôi, đoán chừng tin tức đưa ra sẽ loạn hết cả lên, thị trường chứng khoán N.E cũng sẽ bị dao động.

"Tôi sẽ không tiết lộ, vậy tôi đi trước."

Thời Tiểu Niệm cúi thấp đầu với Phong Đức, chuẩn bị rời đi.

Cung Âu kiểm tra xong đi ra, là dạ dày viêm cấp tính, ăn 20 hộp kem không bị thủng dạ dày thủng là may lắm rồi, viêm dạ dày chỉ là chuyện nhỏ.

"Đợi chút." Phong Đức cản đường đi của cô, "Thời tiểu thư, cô vào trong phòng bện với thiếu gia đi."

"Tại sao?"

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ, cô theo đến bệnh viện đợi kết quả kiểm tra đã phá lệ lắm rồi.

"Thiếu gia trong lúc hôn mê một mực kêu tên của cô, tôi nghĩ, cậu ấy hẳn rất cần cô bầu bạn." Phong Đức có chút áy náy nhìn Thời Tiểu Niệm, "Nếu thiếu gia tỉnh lại không thấy cô, tôi sợ cậu ấy lại nổi trận lôi đình."

Tính tình Cung Âu đúng là chẳng ai chịu được.

"Gọi tên tôi?"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn ông.

Tại sao hôn mê lại gọi tên cô, cô đối với hắn mà nói vừa không phải là người quan trọng gì đó, mà còn là một người phụ nữ hay giả bộ lường gạt mà thôi.

"Đúng, Thời tiểu thư, bên này."

Phong Đức dẫn Thời Tiểu Niệm vào phòng bệnh, thị giác Thời Tiểu Niệm lại một lần bị tác động mạnh.

Trong phòng được bố trí xa hoa sạch sẽ, thiết bị điện đầy đủ, dường như cùng tiêu chuẩn với phòng cho tổng thống. Nếu không phải bức tường thuần trắng một màu không có bất kỳ tì vết, cô sẽ cho ngay rằng bệnh viện này vốn chính là như vậy .

Nhìn lại thì đây chắc chắn là kiệt tác của quản gia Phong Đức.

Trên chiếc giường kiểu Châu Âu big size, Cung Âu đang nằm truyền dịch, hai mắt nhắm nghiền ngủ mê man, lông mi thật dài, rủ xuống tạo thành viền bóng mờ nhạt, đôi môi mỏng mím lại, lúc này Cung Âu không có tính công kích, mất đi vẻ cuồng ngạo vốn có.

Không thể phủ nhận hắn anh tuấn hơn người thường rất nhiều, Thời Tiểu Niệm đôi khi có cảm giác rằng hắn giống như nhân vật manga dưới ngòi bút của mình bước ra, diện mạo bên ngoài không tìm ra điểm nào có thể chê được.

"Thời Tiểu Niệm... Thời Tiểu Niệm..."

Đôi môi mỏng của Cung Âu khẽ động, thanh âm rất nhẹ, nhưng vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

"..."

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.

Hắn thật sự kêu tên cô trong lúc hôn mê, tại sao?

Hắn đối với cô không phải --

"Cô xem, Thời tiểu thư, tôi nói thiếu gia đối với cô không bình thường mà." Phong Đức khẽ cười nói.

"Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm." Ngón tay Cung Âu bỗng nhiên động đậy, chân mày nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm, "Thời Tiểu Niệm, tiếp tục xoa."

Cho dù là hôn mê, thanh âm của hắn nghe vẫn cứ bá đạo như vậy.

Hả? Xoa?

"... " Phong Đức trầm mặc.

"... " Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

Đúng là gặp quỷ, cô xém nữa cho là Cung Âu hôn mê gọi tên cô là bởi vì thích cô.

Nhưng thử nghĩ mà xem, bên cạnh Cung Âu muốn dạng phụ nữ nào mà không có, cô chẳng qua cũng chỉ là nhành cây cọng cỏ, nếu như không phải lầm tưởng cô sinh con cho hắn, đi trên đường gặp cô hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm.

"Quản gia Phong, hiện tại tôi có thể đi được chưa?" Cô quay đầu nhìn Phong Đức.

"Dĩ nhiên có thể." Phong Đức áy náy nhìn lại cô, gật đầu.

Thời Tiểu Niệm liên tục không ngừng rời đi.

Phong Đức nhìn Cung Âu đang nằm trên giường, cau mày, chẳng lẽ thật sự là do ông suy nghĩ nhiều? Ở trong mắt thiếu gia Thời Tiểu Niệm chẳng qua cũng chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi?

Nhưng thiếu gia chưa từng vì muốn ăn một hộp kem mà tối mịt còn vội vội vàng vàng chạy tới.

Hai giờ sáng, Thời Tiểu Niệm về đến nhà.

Trong tiểu khu, từng nhóm gia đình vẫn còn tụ tập lại một chỗ, tất cả đang bàn luận chuyện nửa đêm trực thăng đáp xuống, trong đó còn loáng thoáng nghe thấy tên của cô.

"..."

Thời Tiểu Niệm liền lấy nón của khoác áo trùm vội lên đầu, sợ bị người khác bắt lại hỏi han.

Cô cũng không thể nói cho mọi người rằng Cung Âu - Cung tiên sinh nổi tiếng toàn cầu hơn nửa đêm đáp trực thăng xuống khu dân cư bình thường này là vì muốn ăn kem.

Đây là sự thật, nhưng có người tin không?

Thời Tiểu Niệm về đến nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, đầu nhức không chịu nổi, thật không biết bát tự của cô không đúng chỗ nào, làm sao lại chọc vào gã Cung Âu này cơ chứ.

Cô liếc nhìn điện thoại đang sạc pin bên trong nhà, pin cũng đã sạc gần đầy.

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại lên, vừa mở máy vừa bước vào phòng ngủ, lập tức nằm dài trên giường.

Điện thoại khởi động, vang lên tiếng nhạc khởi động máy mặc định.

Điện thoại di động của cô có phần mềm do N.E thiết kế.

Không thể không nói, N.E là tập đoàn thiết kế phần mềm điện thoại cực kỳ hoàn hảo, nó giống như một quản gia phân loại chi tiết kỹ lưỡng cho người sử dụng, nhưng đối với người cô đơn mà nói lại là một loại giễu cợt.

Ví dụ như Thời Tiểu Niệm hiện tại, cô mở điện thoại lên liền thấy trên màn lên một đoạn văn bản...

【 Xin chào chủ nhân, bạn đã tắt máy 390 tiếng 25 phút, có năm tin nhắn văn bản, năm tin nhắn rác, có một cuộc gọi nhỡ, có cần gọi lại hay không? 】

A.

Cô biến mất lâu như vậy, chỉ có 5 tin nhắn, còn lại đều là tin nhắn rác, và chỉ có duy nhất một cuộc gọi nhỡ.

Thật đúng là cô đơn.

Thời Tiểu Niệm có chút oán giận, thật không biết tại sao Cung Âu lại thiết kế ra loại phần mềm thống kê chi tiết đến như vậy, chính là vì muốn giễu cợt người như cô có tắt máy một trăm năm cũng sẽ không có người tìm sao?

Thời Tiểu Niệm tiếp tục kéo xuống, trên bảng thông báo QQ cũng có nhiều tin, tất cả đều là biên tập thúc cô mau chóng sáng tác bộ manga mới.

Cô nhìn thoáng qua tin kế tiếp, dãy số nhìn có chút quen mắt, hình như là một trong các đối tượng mà cô đi xem mặt.

Xem mặt, hiện tại cô chẳng còn chút tâm tư mà đi nữa.

"..."

Thời Tiểu Niệm đặt di động qua một bên, có chút cô đơn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Cho tới nay, thế giới của cô cũng chỉ có Mộ Thiên Sơ và manga.

Mộ Thiên Sơ, cô bỏ rồi.

Manga, vẫn chưa có sáng tác mới.

Cô còn lại những gì?

Không có gì cả.

Người thất bại giống cô nhất định rất ít...

Cô xoay người, cả người nằm lỳ ở trên giường, vùi mặt sâu vào trong chiếc chăn mềm mại, như cố che giấu sự yếu ớt của chính mình.

Hôm sau.

Những tia nắng mặt trời lọt qua rèm cửa chiếu lên cơ thể người phụ nữ ngủ đang ngủ say trên giường.

Cho dù là trong giấc mộng, chân mày cô vẫn nhẹ nhàng nhíu lại, phảng phất có chút bi thương.

Điện thoại di động bỗng rung lên, kèm theo tiếng chuông đinh tai nhức óc.

Gì đây?

Thời Tiểu Niệm bị đánh thức, cào cáo mái tóc dài rối bù ngồi dậy, áp điện thoại vào tai, thanh âm không chút khách khí đập vào tai cô.

"Này!"

"Cung Âu?" Thời Tiểu Niệm nghe ra giọng hắn có chút ngạc nhiên, hắn đã tỉnh? Hắn còn có số điện thoại di động của cô.

"Cô còn dám chạy, cô hành hạ tôi đến nỗi vào bệnh viện mà còn dám chạy? Tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi."

Cung Âu nổi giận đùng đùng gầm lên với cô.

Qua chiếc điện thoại mà Thời Tiểu Niệm vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của Cung Âu giờ phút này, chứng dễ giận lại tái phát sao?

"Tôi không có chạy, tôi chỉ về nhà thôi."

Thời Tiểu Niệm cố gắng để cho giọng nói của mình vô cùng ôn hòa.

"Trong vòng 10 phút, nếu cô không mang theo bàn phím đến quỳ trước mặt tôi xin lỗi, cô chờ chết đi!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro