Chương 21: Cuộc điện thoại sau cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thật là một tên điên cuồng, cho rằng cô giấu đứa bé đi thì dở trò hành hạ muốn cô giao đứa bé ra. Cho rằng cô là một người đàn bà giả dối, cho nên cô có làm gì thì trong mắt hắn đều cho là cô có mưu mô...

Từng câu từng chữ không ngừng làm nhục cô.

- Cô nói gì?

Mặt Cung Âu lập tức tối sầm lại.

- Cung tiên sinh, tới giờ anh uống thuốc rồi.

Thời Tiểu Niệm chống lại đôi mắt lạnh đang nhìn cô, lãnh đạm nói.

- Có lẽ bệnh điên có thể chữa, anh không nên buông tha.

Một giây kế tiếp, cô bị Cung Âu hung hãn quăng xuống đất.

Ầm.

Thời Tiểu Niệm nặng nè té xuống, ngũ phủ lục tạng đau kịch liệt.

Bộp.

Cung Âu giẫm lên chân cô, hai tròng mắt tức giận nhìn nàng trừng trừng, sắc mặt hoàn toàn khó coi.

- Cô có biết hay không, đây là cô đang tự tìm cái chết?

Hắn bình thường quá mức tự phụ, mà cho tới bây giờ không có ai dám ở trước mặt hắn cười nhạo như vậy.

Người đàn bà không thức thời... Chọc tới giới hạn của hắn.

Thời Tiểu Niệm không lên tiếng.

Cung Âu hung hăng đá lên đùi cô, rốt cuộc nhịn xuống tức giận muốn giết người, nghênh ngang rời đi.

Thời Tiểu Niệm nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, ánh sáng mờ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cô, giống như không còn sức sống. Ngay cả biểu tình cũng không có.

Thật lâu sau, Thời Tiểu Niệm từ từ ngồi dậy, chết lặng vén váy lên, chỉ thấy trên đùi có mảng ứ đỏ lớn.

Là Cung Âu vừa rồi tức giận đá cô.

Cô cố ý chọc giận Cung Âu. Cô biết rất rõ ràng, không thể kích bác người điên cuồng, nhưng cô vẫn làm như vậy.

Nếu cô không làm như vậy, hôm nay cô tuyệt đối không tránh khỏi sự xâm phạm...

Cô nhìn ra được, cô càng lấy lòng, Cung Âu đối với cô càng có hứng thú. Điều này đi ngược lại với sự mong muốn lấy được tự do của cô.

Cô không muốn...

Cô không muốn thua thiệt thân thể, tôn nghiêm, còn không có tự do, như vậy cô tình nguyện chết.

Đại sảnh rộng lớn, Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi trên salon, trên mặt là sự chết lặng nhợt nhạt.

- Thời tiểu thư, theo tôi thấy, cô là người thông minh, kiên nhẫn, sao lại...

Phong Đức thong thả bước đến trước mặt cô, lo lắng nhìn cô.

Ông ta làm sao cũng không nghĩ tới Thời Tiểu Niệm lại chọc giận Cung Âu, hay nói cách khác là đụng vào điều cấm kỵ lớn nhất của hắn.

Đây hoàn toàn vượt qua dự liệu của ông ta.

- Hắn muốn trừng phạt tôi như thế nào?

Giọng nói của Thời Tiểu Niệm rất bình tĩnh.

Cô biết Cung Âu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

- Thiếu gia phân phó chúng tôi ném cô vào rừng rậm.

Phong Đức nói, chân mày nhíu chặt.

- Cô có biết rừng rậm có người canh giữ xung quanh, cô không chạy ra được, hơn nữa cũng không có thức ăn nước uống, không quá bảy ngày...

- Tôi sẽ chết.

Thời Tiểu Niệm đọc ra kết cục của mình.

Cô đoán được Cung Âu sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới hắn sẽ ác độc như vậy. Xem ra, cô thật sự đã đụng trúng tử huyệt của hắn rồi.

- Bây giờ người chỉ có một đường ra, chính là giao đứa bé ra để thiếu gia nhượng bộ... Nói không chừng còn có cách cứu...

- Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại cuối cùng trước lúc chết không?

Thời Tiểu Niệm hỏi nhỏ.

- Thời tiểu thư...

- Tôi biết báo cảnh sát cũng cô ích. Tôi muốn gọi cuộc điện thoại cuối.

Thời Tiểu Niệm nói xong, ngước mắt khẩn cầu nhìn về phía Phong Đức.

Chắc là muốn gọi cho cha mẹ nuôi của mình.

Phong Đức thương hại nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ, vẫy tay cho người mang điện thoại đến trước mặt Thời Tiểu Niệm, thỏa mãn ước nguyện cuối cùng của cô.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế salon, mắt nhìn máy điện thoại cổ ở phía trước, muốn nâng hai tay lên để lấy, nhưng tay cô giống như đang phải chịu sức nặng ngàn cân không giơ lên nổi.

Cô không xác định, người bên kia điện thoại có nguyện ý nghe điện thọai của cô hay không.

Một lúc sau, vào lúc Phong Đức cho rằng cô đã hóa đá, rốt cuộc Thời Tiểu Niệm cũng từ từ đưa tay lên cầm điện thoại, ngón trỏ ở trên điện thoại đè xuống một chuỗi dãy số nàng thuộc lòng trôi chảy.

Mỗi một con số cũng khiến cô dùng hết sức lực của bản thân.

Giống như trải qua mấy thế kỷ, tiếng chuông dài đằng đẵng phát ra từ trong loa có thể giết chết người...

- Alo?

Một giọng nam trầm ấm vang lên trong loa.

Hắn nhận.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, như hồn lìa khỏi xác, trong thân thể trống rỗng, chỉ còn lại trái tim bấn loạn nhúc nhích, ống nghe suýt chút nữa tuột khỏi tay cô.

- Là ai vậy?

Chờ mãi không nghe tiếng trả lời, giọng nói bên kia đầu dây có vẻ không kiên nhẫn.

- Ừm... Tôi...

Thời Tiểu Niệm mở miệng, giọng nói run rẩy.

Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng rất dài, không khí tựa như ngưng trệ lại.

Cho là đối phương không nhận ra giọng nói của mình, Thời Tiểu Niệm dừng lại một chút rồi nói.

- Là tôi, Thời Tiểu Niệm.

- Tôi biết là cô.

Giọng nói của Mộ Thiên Sơ lạnh xuống trong nháy mắt.

- Tôi không phải đã nói, cô đừng âm thầm gọi điện cho tôi. Tôi không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết.

Lạnh lùng từ chối người khác ở ngoài ngàn dặm...

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, không biết làm sao nên đành cầu cứu hắn.

- Thiên Sơ...

- Cô xưng hô với tôi như vậy không thích hợp đâu.

Mộ Thiên Sơ lạnh như băng mở miệng.

- Dẫu sao tôi cũng là em rể tương lai của cô, chị gái.

Một câu "chị gái" kéo quan hệ của bọn họ cách xa vài hành tinh.

Đúng vậy, hắn sẽ nhanh chóng trở thành em rể của cô, kêu chị là phải, dù là so tuổi tác cô còn nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Thời Tiểu Niệm mím môi khổ sở, một lúc sau nói.

- Nếu như bây giờ tôi nói tôi bị bắt cóc, anh sẽ đến cứu tôi sao?

Nếu như nói, trên cõi đời có một người có thể cứu cô ra, thì người đó nhất định là Mộ Thiên Sơ.

Cô đã cố chấp cho là như vậy.

- Bị bắt cóc? Ai sẽ bắt cóc một người chỉ biết vẽ, muốn cái gì cũng đều không có, cô vẽ nhiều quá hóa ngu rồi sao?

Mộ Thiên Sơ cười nhạo một tiếng, giọng nói càng lạnh như băng.

- Dù sao Thời Địch cũng là em gái cô. Vậy mà cô lại ngụy tạo ra lời nói dối dây dưa với em rể, có xứng với việc một người chị nên làm không?

Ngụy tạo lời nói dối.

Tại sao đều cho rằng cô đang nói dối? Cung Âu như vậy, Mộ Thiên Sơ cũng như vậy...

- Tôi không nói láo. Xin anh tới cứu tôi...

Cô thỉnh cầu.

Phong Đức đứng ở một bên, không có ngăn cản Thời Tiểu Niệm cầu cứu. Dù sao cũng không có ích gì, không người nào có thể cứu người trong tay thiếu gia.

- Nếu như đúng là cô bị bắt cóc...

Giọng nói bất mãn của Mộ Thiên Sơ vang lên bên tai cô, hắn dừng một chút, rồi tiếp tục nói từng chữ, từng chữ.

- Nếu con tin bị giết, tôi sẽ nhìn ở mặt thân thích, thay cô nhặt xác.

Hắn nói, nếu giết con tin sẽ thay cô nhặt xác.

Thời Tiểu Niệm như bị người ném vào hầm băng, lạnh từ đầu tới chân, cóng đến mức khiến cô mất đi tri giác.

Tim đau đến chết lặng.

Cung Âu đối xử với cô như vậy, cô cảm thấy còn không bằng chết. Nhưng nói cho cùng, nếu có thể sống được thì cô vẫn còn muốn sống. Cô muốn dựa vào Mộ Thiên Sơ để sống sót...

Nhưng Mộ Thiên Sơ đã chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô.

Hắn sẽ không tới cứu cô.

Hắn để cho cô cảm nhận được sự tuyệt vọng còn thống khổ hơn cái chết. Cô tưởng rằng, chỉ cần cô mở miệng cầu xin, hắn sẽ tới cứu cô...

Thì ra, tất cả đều là cô nghĩ quá ngây thơ.

- Thời Địch có show, bây giờ tôi phải đi đón em ấy.

Mộ Thiên Sơ chuẩn bị cúp điện thoại, không có ý định cùng cô tiếp tục trao đổi.

- Anh không nhớ nổi tôi sao?

Thời Tiểu Niệm sợ hắn cúp máy nên vội vã hỏi.

Đây là lần cuối cùng cô hỏi thăm.

- Thời Tiểu Niệm, cô không cảm thấy cô rất nhàm chán sao? Cô dây dưa với tôi là có ý gì?

Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi ngược lại, trong giọng nói không chút nào che giấu sự chán ghét.

Bị ghét một cách triệt để...

Hàng mi dài của Thời Tiểu Niệm rung động, ngón tay siết ống nghe điện thoại đến trắng bệch. Cô rất muốn cứ như vậy cúp điện thoạt nhưng không thể được. Cô có chút không bỏ được.

Đây là cuộc điện thoại cuối cùng của cô trước khi chết.

Cô cầm chặt ống nghe, chớp chớp đôi mắt khô khốc, chậm rãi nói.

- Mộ Thiên Sơ, tôi sẽ cố gắng vượt qua. Nếu như tôi cố gắng nhưng vẫn chỉ có thể chấm dứt tại đây, nếu như có một ngày anh nhớ tới tôi, xin...

Xin tới trước bia mộ tôi, hỏi thăm sức khỏe tôi.

Mộ Thiên Sơ không cho cô có cơ hội nói xong, trực tiếp cúp máy, bởi vì Thời Địch đang thúc giục, hắn luôn lấy Thời Địch làm đầu.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nghe sự yên lặng trong loa, ngực đau đớn vặn vẹo.

Ngay cả trăn trối sau cùng của cô, hắn cũng không muốn nghe.

Mộ Thiên Sơ.

Lúc còn tấm bé bởi vì bị mù, lại ngờ nghệch, trầm mặc, không được gia tộc thích nên gửi nhà cô nuôi. Sáu năm sau làm giải phẫu, thị lực khôi phục bình thường, nhưng bởi vì trong quá trình giải phẫu có vấn đề nên mất đi toàn bộ trí nhớ.

Sau đó, hắn yêu Thời Địch, em gái cô.

Thật là cẩu huyết!

Thiếu niên đã từng dính cô, luôn mồm luôn miệng nói cưới cô, đã biến mất theo lần giải phẫu kia...

Bất kể cô nói gì nữa, làm gì nữa, Mộ Thiên Sơ đề cho rằng cô đang ghen tị với em gái, muốn cướp người đàn ông của em gái... Ngay cả ba mẹ cũng đều cảm thấy cô quá mức, không để ý tới cô nữa.

Thật ra, cô cũng rất mệt mỏi rồi. Đối mặt với một người trong trí nhớ hoàn toàn không có mình, cô làm quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều.

Hôm nay... Rốt cuộc cũng có thể coi là đã vẽ được một dấu chấm hết.

- Thời tiểu thư, cô có khỏe không?

Phong Đức đi tới bên người cô, nhìn cô đầy lo âu.

Dáng vẻ của Tiểu Thời Niệm so với lúc đối mặt bị thiếu gia đả kích càng bi thương...

- Tôi có thể vào rừng rậm rồi.

Tiểu Thời Niệm nhàn nhạt nói, từ từ buông ống nghe, trong mắt không có một tia sáng.

Từ lời nói của Mộ Thiên Sơ, cô cũng biết, không ai phát hiện không thấy cô, không ai phát hiện cô mất tích.

Không ai để ý cô.

Không biết chờ cô biến mất bao lâu mới có người chú ý tới. Ai sẽ là người chú ý trước đây? Thời Địch? Cha mẹ nuôi? Đồng nghiệp? Hay là... Mộ Thiên Sơ?

Nhưng cũng không còn trọng yếu nữa rồi, không phải sao?

- Thời tiểu thư, thật sự cô có chết cũng không muốn cúi đầu trước thiếu gia sao?

Phong Đức hỏi.

- Nếu như cúi đầu có thể đổi lấy được tự do, tôi nguyện ý. Nếu như chẳng qua chỉ đổi lại thành một món đồ chơi trên giường của hắn, để tôi trở thành cái xác biết đi, tôi không muốn.

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, từ ghế salon đứng dậy rời đi, không có một chút chần chờ.

Thấy cô kiên quyết như vậy, Phong Đức cũng không khuyên nữa, chỉ cầu nguyện mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt...

Phòng nghỉ ngơi rộng lớn.

Cung Âu nằm ở trên ghế đấm bóp trong phòng cao cấp.

Tạ Lâm Lâm với hai cô gái xinh đẹp đứng ở bên cạnh quầy bar điều chế rượu, thỉnh thoảng đi tới bên cạnh Cung Âu, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng lại sợ chọc giận hắn, cũng không dám khoe khoang.

Cung Âu ngay cả một cái nhìn cũng không muốn nhìn, tay nắm chặt, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, tròng mắt đen hung ác tập trung nhìn màn ảnh lớn ở trước mặt.

Trong màn ảnh là rừng cây cao ngất, sừng sững bên cạnh biệt thự.

Thời Tiểu Niệm mặc váy dài xanh thẫm bị vệ sĩ đẩy vào, cô không chút giãy giụa, giống như là đồng ý từng bước đi vào. Cây cỏ như muốn xé rách làn váy dài của cô, cô cũng không chút nào phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro