Chương 19: Người Đó Sẽ Đến Cứu Cô Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Âu há miệng ngậm lẫy muỗng kem, hương vị ngọt thanh vừa phải của hương Vani lan tỏa.

Hắn ngẩn người mất một giây.

Thì ra đồ ngọt ăn ngon như vậy.

Hắn không ăn đồ ngọt là bởi vì đã từng ăn qua món không hợp khẩu vị, không phải quá ngọt thì là quá ngấy, cho nên dứt khoát không ăn.

Nhưng người phụ nữ này lại có thể làm ra cái món chết tiệt hợp khẩu vị của hắn, hết lần này tới lần khác ngay cả có là đầu bếp cũng không làm được.

Tại sao có thể như vậy?

- Tiếp tục!

- Tiếp tục, tay cô sao chậm vậy?

Cung Âu không thấy cô đút tiếp liền mở miệng giục một câu, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là chấp nhận mệnh lệnh đút từng thìa từng thìa cho hắn, Cung Âu dồn mọi sự chú ý vào máy tính, những ngón tay thon dài như nhảy múa trên bàn phím, các số liệu trên màn hình càng không ngừng biến hóa.

Chỉ chốc lát sau, Cung Âu lấy điện thoại di động ra gọi cho cấp dưới giao phó:

- Thu mua Long Thái cho tôi, bọn họ có kỹ thuật xử lý hình ảnh tiên tiến nhất! Sáu tỉ, tôi sẽ bảo người chi cho cậu, trong một tuần phải làm xong!

Một lúc sau, Cung Âu bắt đầu nói đến công việc vận chuyển, thanh âm lạnh lùng quả quyết...

Từng giây từng phút trôi qua.

Kem trong hộp ngày càng ít.

Thời Tiểu Niệm vẫn đứng bên cạnh, cho dù cô có chán ghét thống hận Cung Âu cỡ nào, cũng không thể không thừa nhận hắn được quảng bá khắp nơi là người đàn ông có tiền nhất thế giới không phải là không có lý do, hắn không phải chỉ biết chơi bời trác tán.

Hắn là tổng tài của tập đoàn đa quốc gia N.E, khai thác phần mềm và hệ thống, trên toàn cầu đã có hơn mười tỷ lượng dùng. Hệ thống của điện thoại cô đang sử dụng cũng là do N.E nghiên cứu phát minh. Chưa nói tới ngành nghề vận tải lũng đoạn thế giới, các loại ngân hàng... Gần 28 tuổi đã đạt đến đẳng cấp mà phần lớn người khác có phấn đấu cả đời cũng không thể sánh được.

Nhưng nói cho cùng, vẫn là người mắc chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, là người có bệnh tâm thần.

Đút hết kem, vì muốn có được cơ hội bình tĩnh hòa nhã nói chuyện cùng nhau, Thời Tiểu Niệm không lập tức rời đi, mà xoay người đi đến cửa sổ sát sàn.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm trong vắt như đá quý, rừng cây trùng điệp trải dài không có kết thúc, ở năm 2015 mà vẫn có thể thấy phong cảnh như vậy, không thể không nói Cung Âu rất biết chọn địa điểm hưởng thụ.

Cũng không biết cô lấy lòng Cung Âu như vậy có tác dụng hay không.

Có lẽ báo cho người đó tới cứu mình thì sẽ nhanh hơn.

Nhưng, người đó... sẽ đến cứu cô sao?

Thời Tiểu Niệm đứng yên trầm mặc, đầu hướng về cửa sổ, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về nơi xa xăm, ngực từng đợt đau nhói...

- Gửi số liệu mới nhất cho tôi.

Gọi xong cuộc gọi cuối cùng, Cung Âu tiện tay ném điện thoại xuống bàn, mười ngón tay đan lại, bẻ bẻ đốt ngón tay, vừa quay đầu liền trông thấy Thời Tiểu Niệm.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, ráng chiều chiếu lên thanh chắn trên ô cửa tạo thành một bộ bức tranh tự nhiên nhất.

Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa sổ, mặc một chiếc đầm dài tơ tằm màu xanh thủy mặc, mỹ lệ nhưng không mất đi vẻ thanh nhã, như cùng hòa cùng một thể với cảnh sắc bên ngoài, mái tóc dài đen như mực xõa ngang vai, che khuất một nửa gương mặt trắng như tuyết.

Xinh đẹp mà không khoa trương, là người phụ nữ rất khác biệt.

Cung Âu từ bàn đọc sách đứng lên, không tiếng động đi về phía cô. Đến gần rồi, hắn mới phát hiện cô đang dựa vào cửa sổ sát sàn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, ánh mắt rời rạc trống rỗng, dường như linh hồn đã bay đi nơi khác, chỉ còn lại thể xác ở đây.

Cái xác không hồn sao?

Cảm giác này khiến Cung Âu không được thoải mái một cách vô cớ, đang muốn lên tiếng chợt thấy đôi mắt của Thời Tiểu Niệm mịt mờ, nước mắt đột nhiên xuất hiện...

Khóc ư?

...

Ngực hắn như bị đâm mạnh, thình lình ấn cô lên cửa sổ sát sàn, một tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu xuống hôn, ngang ngạnh cạy mở môi cô, cái lưỡi bỏng rát chui vào, liều lĩnh công thành đoạt đất.

- A...

Thời Tiểu Niệm ngây người mở to mắt kinh ngạc, hai bàn tay chống lên vòm ngực kiên cố của hắn, vô thức giãy dụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro