sóng yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời mùa thu sau cơn mưa đêm qua, còn đọng lại  trong không khí một chút mát  lạnh của hơi nước . Sương sớm chưa tan còn vươn  lại trên những cánh hồng trắng trong vườn, bởi  tiếp thu ánh nắng ban mai mà  lấp lánh như pha lê. Vươn vấn đâu đó vọng lại tiếng chim hót líu lo khe khẽ gọi hai con người bên trong căn phòng kia dậy. 

Aki  khó chịu nhíu đôi mày thanh tú  dần thức giấc vì con sói bên cạnh quấn lấy mình không ngừng  sờ soạn. Hàn Phong  không chịu yên phận, liên tục  vuốt ve tấm lưng trần của Aki, bàn tay  dần di chuyển xuống hai cánh mông, không nể tình mà bóp một cái, cảm nhận da thịt mềm mịn mát lạnh trong lòng bàn tay càng  không chịu buông ngược lại còn tham lam bóp bóp thêm mấy cái, mặc cho Aki vừa giận, vừa xấu hổ chỉ biết bất lực úp mặt vào gối chửi hắn. 

- Nhanh bỏ cái móng của anh ra, đau muốn chết. Aki cả người đều mỏi nhừ, cơn đau bên dưới hạ thân theo từng chuyển động nhói lên liên hồi. mi mắt rơm rớm nước, miệng đầy trách móc. 

- Bảo bối đã dậy rồi sao, em đau ở nơi nào? nhanh cho anh xem. Hàn Phong giọng đầy cưng chiều hôn hôn lên gò má Aki, tay vẫn không rời mà  xoa xoa cánh mông cậu. 

Hàn Phong đứng  dậy  tung chăn để lộ ra  thân thể  trần trụi, trơn mịn của thiếu niên  trong không khí. Một mạch bế  Aki vào phòng tắm mặc cho cậu vì xấu hổ mà  ôm mặt. Sau đó tiếp tục là một màn ân ân ái ái trong phòng tắm.

Hàn Phong bế Aki đặc lên giường, mặc cậu nằm xấp phơi mông, miệng vẫn không ngừng kêu đau. Hàn Phong từ trong ngăn tủ lấy ra cái máy sấy tóc kiên nhẩn sấy khô tóc cho con sâu đang nhúc nhích không yên kia. 

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Aki bật dậy hét lớn, nét mặt lúc này vì cơn đau bên dưới hạ thân mà nhăn lại không ít. 

- Không xong rồi, em từ lúc bị người bắt đi đến giờ vẫn chưa có liên lạc với mẹ, chắc chắn mẹ lo lắng đến chết luôn rồi, hôm qua lại bị anh lăn qua lộn lại đến quên luôn. 

Hàn Phong tắt cái máy sấy tóc để qua một bên, tay xoa xoa eo nhỏ của Aki ép cậu nằm xuống. 

-Ây có phải là si mê anh đến quên hết mọi thứ rồi không?

Lời hồi đáp của câu hỏi là cái trừng mắt như muốn thiêu đốt người đối diện của Aki. 

- Thật sự là có một chút. Aki úp gương mặt trắng hồng xuống gối, lí nhí trả lời làm người bên cạnh nghe được sướng run cả người.

-Ngoan ngủ thêm một lát đi, mọi việc anh đã lo hết cả rồi, em nghĩ là anh sẽ để em bận tâm sao đồ ngốc. Cưng chiều ôm Aki vào lòng. 

Khép mi mắt lại yên bình ấm áp  nằm trong vòng tay anh, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ai có thể khiến cho một tổng tài như anh quản tới cả  những việc nhỏ nhặt. Ngắm nhìn gương mặt  không vướn hồng trần của cậu khi ngủ, nhẹ nhàn đặt lên trán Aki nụ hôn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàn mở cửa phòng  ra ngoài. 

Phía bên ngoài ban công có thân hình cao lớn  hứng trọn gió lạnh buổi sớm, Hàn Phong thích cái lạnh thấm vào da thịt như thế này, nó làm anh tĩnh táo. Trầm mặc ngắm nhìn bụi hồng trắng kiêu sa, châm một điếu thuốc, cảm nhận âm thanh gót giày gõ trên cầu thang đang hướng đến phía mình. 

-Không phải là Hàn Xuyên, có thể là một ai đó quá to lớn hoặc là thứ gì đó quá nhỏ bé, tôi chưa thể tìm ra. Vũ Triết tay xoa xoa thái dương, đưa đến cho Hàn Phong tập tài liệu. (anh này là trợ lý, suất hiện ở mấy chương đầu) 

- Triết, tôi không muốn nghe cậu giả định, bằng mọi cách cho tôi câu trả lời sớm nhất, đừng chỉ tập trung vào Hàn Xuyên, người muốn đẩy tôi xuống vực không phải chỉ có mỗi anh ta đâu. - cậu cũng mệt rồi nhanh về nghĩ ngơi đi, hôm nay tôi đặc cách cho cậu nghỉ nửa buổi sáng. 

- Ây Hàn Phong cậu không phải keo kiệt như vậy chứ, tôi thức cả đêm giúp cậu, cậu lại cho tôi nghỉ có nữa buổi. 

- Bây giờ cậu muốn nghỉ nửa buổi sáng rồi nhận tiền thưởng hay là nghỉ cả ngày rồi viết đơn nghỉ luôn. Hàn Phong thở ra một hơi làn khói mỏng theo đó tan trong không khí. - Hôm nay tôi không đến công ty, cậu giúp tôi thu xếp một số việc ở đó.  

- Có con  thỏ nhỏ liền lập tức đẩy hết mọi việc cho tôi, cậu cũng thật là có lương tâm lắm. Vũ Triết cái mặt cân khoác tay thái độ không phục.

- Cậu lập lại lần nữa thử xem tôi có treo cổ cậu ngay tại đây không? Vùi nát tàn thuốc trong cái gạc tàn pha lê, tặng cho Vũ Triết cái nhìn cháy mặt. 

- À tôi thấy tiền thưởng cũng không tệ nha, không làm phiền hai người nữa tôi đi đây.  Thấy tổng tài đại nhân coi lời đùa giỡn với con thỏ nhỏ kia là lời nghiêm túc Vũ Triết hắn lập tức tìm cớ trốn mất.Đi theo bên người bao nhiêu lâu nay, hắn không thể không rõ  Hàn Phong mà tức giận thì hắn không thể đùa dây dưa được. 

 Phong! cậu thật sự nghiêm túc sao, đã lâu lắm mới lại thấy cậu chu đáo và nhẹ nhàn với ai đó như......Xuyên. Suy nghĩ bủa vây hắn cơn đau đầu kéo tới ép hắn thư giản. Lái con xe đắt tiền ngang qua vườn hồng còn nhiều chuện thò đầu ra ngoài cửa xe hét lên

- Lâu lắm rồi hồng trắng mới lại nở. Sau đó cười ha ha xoay vô lăng ra khỏi ra khỏi cổng hướng về về phía công ty chạy thẳng, trên mặt còn mang theo nét đắc ý chưa phai, bỏ lại người đứng trên ban công nghiến răng ken két "cái tên cáo già này cậu được lắm"....



hí hi.....mị trở lại rồi đây, dự là sẽ cho cái chương này dài dài thêm tí, cơ mà sợ mọi người đợi lâu, nên sau này mỗi chương chắc sẽ hơi ít lại một tí, thay vào đó mị sẽ đăng thường xuyên hơn. Vẫn xin nhận mọi gạch đá từ mọi người nha nha 
Moa...moa...ta

Mông lung, giữa dòng
Vô tình gặp được người
Tình yêu nhẹ nhàng đến
Nhẹ nhàng trôi, nhẹ nhàng nổi sóng nổi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro