Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki nhíu mày nhăn mặt thở mạnh mở mắt ra. Thật là một giấc mơ kỳ lạ trong mơ bị một con bạch tuột lớn quấn lấy, không ngừng dùng mấy cái xúc tu sờ soạn, thật là hết sức đáng ghét. Vừa quay qua đã thấy Hàn Phong gác cánh tay như quả tạ lên ngực mình bóp bóp.

-Em dậy rồi sao? ngủ cũng lợi hại lắm, ngủ thẳng đến chiều. Ôm Aki vào lòng nhẹ nhàng đan tay vào tóc cậu cảm nhận mái tóc mềm mượt len qua từng kẽ tay.

-Umm....lưng có chút đau, ở phía dưới cũng..... Xấu hổ vùi mặt vào ngực Hàn Phong nói nhỏ.

-Đến đây anh bôi thuốc cho em.

Chẳng chờ Aki nói nhiều Hàn Phong trực tiếp kéo chăn ra đem chân cậu mở rộng, anh bóp một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, xoa xoa bông cúc nhỏ vài cái liền chen 2 ngón tay vào bên trong huyệt động ấm nóng của Aki, tay trái còn không ngừng massage nhẹ nhàng eo cậu.

-Á...Hàn Phong! Không cần, em không cần mà...

Thân thể trắng hồng, trần trụi ẩn hiện trên tấm gra giường xám màu, ngực nhỏ mềm mại ưỡn lên, môi anh đào mấp máy thốt ra những âm thanh mê hoặc, đôi mắt mơ màng phủ tần sương mai. Hàn Phong cảm thán "đúng là mỹ cảnh"

-Aki em là đang quyến rũ anh? Em như thế này, anh mà ngừng lại vậy chẳng khác nào anh liệt rồi. 

Hàn Phong dùng miệng ngậm lấy vật nhỏ phía trước AKi, không ngừng phun ra nuốt vào, tay vẩn chăm chỉ xoa nắn cặp mông căng tròn. Aki bị kích thích, miệng không ngừng rên rỉ.

- uhm...Hàn Phong thích quá.

Aki bình thường là một người rụt rè, không ngờ khi hứng tình lại quyến rũ như vậy.

Thái độ từ chối lúc nãy đều bay biến đâu mất, hiện tại lại dùng hai chân nhỏ trắng trẻo ghì chặt Hàn Phong.

-hum....tiểu bảo bối, tiểu dâm đãng, đây là muốn anh thao chết em sao hử?

Cố đè lại dục vọng trong lòng, bây giờ còn tiếp tục tiến vào huyệt động sẽ tổn thương tới Aki, anh làm sao nỡ. Hàn Phong khép chặt hai chân Aki, vắt hai chân nhỏ của cậu lên vai mình, đổ đầy gel bôi trơn lên đùi trong của Aki, cùng lúc tinh khí lớn lao của nam nhân thông qua khe hở giữa hai chân cậu liên tục chuyển động dồn dập, không ngừng trừu sáp khiến cậu vừa thích vừa ngượng đến mức không dám ngẩn mặt nhìn anh.

-Aki quay lại nhìn anh này, có phải thứ này làm em rất sướng không.

-Uhm...a...Anh lưu manh

Aki mắt ngắn lệ nhìn anh, chân và eo lúc này đã mỏi đến mất cảm giác nhưng tiểu jj thì sung sướng không ngừng run rẩy.

-Hờ...lưu manh mới có thể khiến cho em sung sướng đến mức này đúng không.

Aki ưỡn ngực rên lên rồi xuất ra, bạch dịch bắn cả lên trên bụng, trên ngực. Mỹ cảnh lúc này làm cho Hàn Phong khó mà kềm lòng được, tinh khí lớn lao càng trừu sáp kịch liệt hơn, tay mân mê khoả ngực mềm mại của Aki. Cả hai cứ thế, cả buổi sáng đến buổi chiều họ cứ quấn chặt lấy nhau như chưa bao giờ là đủ, dùng thể xác, dùng đôi môi cảm nhận sự nhiệt thành của đối phương.

Không khí ám muội trong căn phòng, mùi nồng nàn của tình ái, tiếng rên rỉ ức nở, tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt va vào nhau. Mọi thứ từ bên trong căn phòng truyền ra khiến cho người bên ngoài không ngừng đỏ mặt.

Đỏ mặt vì tức giận. (bánh bèo màu nhiệm xuất hiện rồi)

Nữ nhân bên ngoài gương mặt không thể nào khó coi hơn. Giẫm mạnh giày cao gót xuống sàn, đôi môi cắn vào nhau đến bật máu, tâm trạng hậm hực không cam tâm mà rời khỏi.

Cô ta biết rõ vì sao thanh nên bên trong căng phòng kia lại là mối nguy hại với mình. Căn biệt thự này ngoài gia đình, trợ lý Vũ triết và một số ít những người quen khác có thể đến đây, từ trước đến giờ Hàn Phong chưa bao giờ đem người lạ về đây, ngay cả cô ta người bên cạnh Hàn Phong từ lúc bé đến lớn muốn đến đây còn phải mượn tiếng của ba mình để đến gặp anh. Mười mấy năm nay Hàn Phong chưa bao giờ chịu chấp nhận tình cảm của Hạ Nghi, không mượn tiếng của ba mình thì còn lâu Hàn Phong mới chịu gặp, vậy mà ngày hôm nay phải đứng bên ngoài căn phòng mà Hạ Nghi luôn ảo tưởng sau này sẽ là phòng tân hôn của mình và Hàn Phong, phải nghe những âm thanh hoan ái đầy yêu thương từ Hàn Phong dành cho người khác, mối hận này làm sao nuốt trôi.

Chiếc xe audi trắng vừa ra khỏi cổng biệt thự, Hạ Nghi hét lớn, lớn còn hơn cả động cơ xe.

-ÁÁ..........Hạ Nghi mày tuyệt đối không được nóng giận, cũng tuyệt đối không được để thua, thua bởi một tên đàn ông lại càng không được phép.....á...á....

Đập mạnh trút giận lên cái vô lăng, nước mắt rơi lã chã trôi bớt lớn trang điểm lòe loẹt trên mặt Hạ Nghi. Chiếc xe xé gió hướng về phía nhà chính của Đường Gia, dự báo cơn giông đang kéo tới, không biết đoá hoa hồng trắng có lụi tàn trong cơn giông bão.

---mị trở lại rồi nè mọi người ơi---
Sau bao ngày lười chảy thây và bận sấp mặt. Ta nói viết H nó khó dã man nên mị chỉ viết theo cảm xúc của mình thôi hy vọng mọi người đọc vui. Có lẽ sẽ sai chính tả vì mị không có thời gian để đọc rà soát lại...mọi người thấy không hay hoặc sai sót chỗ nào thì nhắc mình nha....thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro