chap7: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Dương không trả lời cứ như vậy cậu kéo theo vali ra cổng lớn, trong lòng cậu bây giờ có tất nhiều câu hỏi. Tại sao? Ba cậu lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao ông không tin cậu? Tại sao? Ông không xem xét thật - giả, đúng - sai mà đã nghe lời bà ta...? . Bây giờ đã 20giờ tối , Ân Dương đi lang thang ngoài đường phố, áo thun mỏng dính toàn máu,vết máu từ đầu chảy xuống đã dần khô lại trên gương mặt trắng hồng của cậu. Càng đi càng chậm đến cuối cùng cũng ngã xuống nền đất lạnh, Ân Dương đã không còn sức ngồi dạy nữa, cậu nằm dưới nền đất mắt nhìn lên bầu trời đen mịch,chợt hình ảnh Trương Hàn Văn hiện lên trước mắt cậu, cậu thấy anh chăm sóc vết thương cho cậu, xách đồ thay cho cậu, cười với cậu,... Những hình ảnh đó cứ lập đi lập lại, Ân Dương nở một nụ cười rồi từ từ nhắm mắt chìm vào bóng đêm...
Hàn Văn và Hàn Lâm cùng theo ông nội là Trương Luân Kỳ đến một buổi tiệc rượu của công ty đá quí TS. Ở đây, họ được bắt gặp và tạo lập rất nhiều mối quan hệ nói nhất là các thiên kim tiểu thư

-" chủ tịch Trương... Chào ngài..."

ông đang đứng thì có 2 người tới bắt chuyện

-" Ngô Tổng... Chào cậu... Đây là..."

Thấy người con gái kế bên cạnh tò mò hỏi... Ngô nghiêm liền trả lời

-" ờ đây là con gái của tôi nó là Ngô Hinh "

-" dạ con chào chủ tịch...

-"Ngô Hinh sao? Lớn quá rồi há... " ông nội Trương cười cười...

-" phải... Ờ chủ tịch con trai của Trương Phúc chắc tốt nghiệp hết rồi hả...?"

-" phải... Tụi nó cũng đang đi với tôi... Để tôi gọi nó..."

-"dạ...ông..."

Trương Luân Kỳ định quay đi nhưng Ngô Hinh cản lại...

-" chủ tịch hay để con đi cho... Lâu rồi con không gặp 2anh ấy..."

-" vậy làm phiền con.."

Ngô Hinh cúi chào ông rồi đi về hướng Hàn Văn và Hàn Lâm.

-"anh hai...anh không sao chứ hay chúng ta về trước nha anh..." Hàn Lâm quan tâm hỏi

-"ông nội đồng ý thì hôm nay anh ở nhà rồi..."

Hàn Văn nhắm mắt ngước mặt lên trời trả lời

-"anh..."

Hàn Lâm chưa nói hết câu, Ngô Hinh đã đi tới

-" chào 2anh... Em có thể ngồi đây không..."

Cả hai anh em không hẹn mà đưa ánh mắt về phía Ngô Hinh đồng thanh

-"KHÔNG..."

Ngô Hinh giật mình, rồi cười cười ngồi xuống bên cạnh Hàn Văn (con này mặt dày ghê bây). Hàn Văn nhíu mài nhìn Hàn Lâm ý bảo " nhỏ này đâu ra vậy? Em lại đi chọc ghẹ con người ta à ". Hàn Lâm cũng chẳng tốt lành gì, cả 2 anh em cứ như vậy trao đổi ánh mắt, rồi lại lên tiếng

-" CÔ LÀ AI?" (sinh đôi hay chung tiếng nói hả ta?)

-" cô ở đâu ra vậy?" Hàn Văn bực bội lên tiếng...

-" em là Ngô Hinh 2 anh không nhớ hả?"

Hàn Văn và Hàn Lâm lại nhìn nhau

-"KHÔNG CÓ ẤN TƯỢNG..."

Ngô Hinh nảy giờ bị 2 anh em họ Trương doạ rồi nhưng cô không sợ, cô không tin cô đẹp như vậy, mà 2người này không chút động lòng. Với chiếc váy ôm màu trắng ngắn để lộ cặp chân thon dài trắng không tỳ vết, mái tóc dài uống công, trang điểm nhẹ vì ngày thường cô đã đẹp rồi,nên trang điểm chỉ để tạo thêm nét quyến rũ thôi. Cô càng ngồi càng gần Hàn Văn, lấy tay đặt lên caravat của Hàn Văn mà nghịch, Hàn Lâm ngồi kế bên mặt mài tái mét "nhỏ này gan bây... Nếu ở ngoài thì nhỏ này lên bàn thờ ngồi rồi..." đang nghĩ tiếng điện thoại reo lên, là điện thoại Hàn Văn, anh bỏ tay cô ta xuống,cô ta định để lên lại, Hàn Lâm cản lại nghiến răng nói

-" cô muốn chết vì cái trò ngu ngốc này thì tiếp tục đi"

Cô ta có vẻ sợ nên không dám nữa cô cũng biết Hàn Lâm không nói đùa 2anh em này muốn ác có ác muốn hiền có hiền tuỳ vào người khiến họ làm thiên thần hay ác quỷ thôi. Hàn Văn đứng lên

-" chuyện gì...?"

["Cậu chủ có chuyện rồi..."]

-" tôi đến ngay" giọng điệu lo lắng,hấp tấp

Anh tắt điện thoại định đi thì Hàn Lâm kéo lại...

-"em đi với anh..."

Nói rồi cả 2 anh em họ chạy đi, để lại Ngô Hinh đang đơ ra mặt. Hàn Văn phóng lên xe chạy rất nhanh, Hàn Lâm là lần đầu tiên thấy Hàn Văn như vậy, sợ Anh gây tai nạn Hàn Lâm bảo

-"anh 2...chạm lại đi như vậy dễ gây tai nạn lắm đó... Anh 2...."

Suốt quảng đường, Hàn Lâm cứ ngồi đọc thoại một mình,còn Hàn Văn thì cứ bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Đến nơi, Hàn Văn vừa xuống xe đập vào mắt anh là hình ảnh Ân Dương trên người đầy máu nằm dưới nền đất kế bên là 2 tên vệ sĩ đang xem vết thương cho cậu. Anh chạy lại đẩy 2người vệ sĩ ra,đỡ cậu dạy ôm cậu vào lòng

-" tại sao cậu ấy lại ở đây?"

Hàn Văn nhìn 2người kia mà lớn giọng,2người kia giật mình, một người lên tiếng

-"cậu chủ...chúng tôi đang ở ngoài cổng nhà họ Lâm thì Lâm Khương trở về theo sau ông ta là có rất nhiều vệ sĩ, chúng tôi đành nấp xa một chút, đợi bọn chúng đi,2 chúng tôi lập tức quay lại..."

Nói đến đây ngưng lại không dám nói nữa vì thấy sắc mặt Hàn Văn không ổn, tên còn lại mặc dù sợ nhưng hắn biết nếu không nói rõ,thì hôm nay là ngày chết của hắn nên tiếp lời

-"thưa cậu... Khi...khi chúng tôi quay lại...nhìn thấy một đám vệ sĩ đem rất nhiều đồ đi bỏ, hỏi thử chúng tôi mới biết..biết..."

-"BIẾT GÌ....? " rống lớn

-"cậu Ân Dương bị đánh và đã...đã bị đuổi đi... Chúng tôi đã gọi cho cậu và đi tìm cậu ấy ngay...lúc chúng tôi đến...thì...thì cậu ấy đã nằm đây rồi..."

Nghe xong,Hàn Văn thật sự tức giận đến mức muốn giết người luôn rồi. Nảy giờ những biểu cảm của anh điều thu vào mắt Hàn Lâm "anh 2 lại vì thằng nhóc này mà mất bình tĩnh sao...?".

-" đồ vô dụng... Còn đứng đó biến đi hết cho tôi...."

Anh rống lên làm cho 2 tên kia giật mình. Hàn Lâm thấy không ổn nên khuyên

-"anh 2 đưa cậu ấy đến bệnh viện đi..."

-" không...đưa cậu ấy về riêng của anh... Nếu đến bệnh viện ông nội sẽ biết... Chuyện này không thể cho ông biết..."

Nói rồi bồng Ân Dương lên chạy về hướng xe. Trên đường Hàn Văn không khi nào rời mằt khỏi cậu cũng như không ngừng ôm sát cậu vào lòng truyền hơi ấm cho cậu, nhìn những vết thương trên mặt và tay cậu khoé mắt anh đỏ lên. Về đến nhà, Hàn Văn bồng Ân Dương lên lầu luôn, đặt cậu xuốg lấy điện thoại

-"alo chị 2 chị về qua nhà riêng của em ngay được không ạ?"

["Em bị gì hả... Chị qua ngay..."]

Tắt điện thoại, Hàn Văn đi vào trong nhà vệ sinh đem ra thao nước ấm, Hàn Lâm đi vào...

-"anh hai... Ông nội vừa điện thoại..."

Trương Hàn Lâm từ cửa phòng đi vào, cậu đơ luôn khi thấy anh mình chăm sóc cho Ân Dương còn rơi nước vì cậu ấy "anh hai cũng có lúc vì người ngoài mà rơi nước mắt...".

-" ông nội hỏi em trả lời thế nào...?" anh hỏi nhưng không ngước mặt lên cứ vậy lau vết máu trên mặt Lâm Ân Dương

-" dạ... Em nói anh không khoẻ nên đưa anh về trước.."

-"tốt..."

Đang nói chuyện, thì một người phụ nữ đi vào, vừa thở vừa hỏi

-" Hàn... Văn...em ...bị gì vậy?"

-" chị Tĩnh Nhàn...anh ấy không sao..." Hàn Lâm trả lời

-" chị 2 xem vết thương của cậu nhóc này giúp em đi..." Hàn Văn ngẩn lên ánh mắt mang theo lo lắng

-"hả... Ờ... Trời...ai đánh mà ghê vậy? Bộ muốn giết cậu ta luôn sao mà đánh dữ vậy...? Nè 2 em giúp chị thay đồ cho cậu ấy ,lau sạch sẽ vết máu chị sẽ kiểm tra cho cậu ta..."

-" DẠ..."đồng thanh lên tiếng... Nhưng chỉ có Hàn Văn làm còn 2 người kia bị đuổi ngay ra ngoài...

**Trương Tĩnh Nhàn là con được ba,mẹ anh nhận nuôi, lớn hơn anh 6 tuổi. Hiện tại là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng ở Thượng Hải, dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô nhận được rất nhiều bằng khen, cô vừa là giáo sư và là bác sĩ của cả 3khoa : sản,tim mạch,thần kinh, điều là chuyên nghành của cô. Dưới cô còn có một người nữa là Trương Khánh Kỳ(sau này nói).

Trương Hàn Văn lau người thay đồ cho Lâm Ân Dương, cởi chiếc áo thun nhuộm máu kia,bây giờ anh mới biết khắp người cậu không chổ nào là không có vết bầm đặc biệt là ở 2cánh tay đầy vết bầm cũ với mới điều hiện lên hết trên nước da trắng của cậu,... Trương Hàn Văn nhíu mài, 2 tay nắm chắc lại, móng tay bấm vào da lưu lại vết đỏ trong lòng bàn tay, nhưng nó vẫn chưa tới đỉnh điểm vẫn còn ở mức khống chế được. Anh cố gắng kiềm chế không cho mình nổi giận. Thay đồ lau người xong,Trương Hàn Văn mới ra mở cửa cho 2 người kia đi vào. Trương Tĩnh Nhàn xem rất kĩ trên dưới trước sau của cậu, cô cố gắng lấy những sợ chỉ bị đứt ở vết thương trên đầu xuống,rồi bảo Trương Hàn Lâm may lại. Chỉ trong vòng 1giờ đồng hồ, vết thương từ trên xuống dưới đều được bôi thuốc và băng bó lại hoàn chỉnh. Sau đó cả 3 người ra ngoài, ngồi vào ghế sofa Quản Gia đem trà ra cho 3 người, Trương Hàn Văn bảo

-" Mã Lạc...làm vài món ăn khuya cho chị 2 luôn...."

-" cậu chủ không dùng sao ạ...?"

-"không...."

Quản gia đi khuất, Anh quay qua hỏi Trương Tĩnh Nhàn

-" chị cậu ấy không sao nữa phải không?" lo lắng

Trương Tĩnh Nhàn bỏ tách trà xuống, quay đầu nhìn anh mà nhẹ giọng

-"ừ...ổn rồi cũng may không có gãy xương... Nhưng cũng cần tới bệnh viện kiểm tra lại xem có di chứng gì không? "

-"được..."

-"à quên cậu ấy đang có dấu bị sốt đó, cẩn thận tối nay cậu ấy có thể phát sốt bất cứ lúc nào...hay là để chị ở lại..."

-" chị...hay chị về nghỉ ngơi đi...ở đây có em mà...em..." Hàn Lâm ngăn

-"không được..."

Hàn Lâm chưa nói hết đã bị anh chặn lại, dừng một lúc anh lại nói tiếp

-"em ở đây ba,mẹ sẽ không yên tâm...anh chưa có ý định cho mọi người biết... Anh sẽ chờ vết thương Lâm Ân Dương lành lại sẽ cho mọi người biết luôn..."

Trương Tĩnh Nhàn nảy giờ không hiểu gì, nghe nhắc đến cái tên Lâm Ân Dương mới hiểu ra được chúc xíu.Cô cũng không có ý kiến, việc Anh làm vậy chắc chắn mẹ cũng biết nên cô giữ im lặng trong chuyện này

-" vậy đi... Hàn Lâm em về nhà với ba,mẹ chị sẽ ở lại đây ban đêm ban ngày thì tới em được không?"

Trương Hàn Lâm cũng chẳng nói được gì cứ như vậy gật đầu đồng ý rồi ra xe về nhà. Trương Tĩnh Nhàn cũng được anh sắp xếp một chiếc giường xếp trong phòng,còn mình thì ngồi trên ghế sofa đối diện giường lớn. Đến 12 giờ đêm, Lâm Ân Dương bắt đầu phát sốt,còn mê sản, cậu chỉ nói một câu

-"ba...ba ơi...đừng đuổi con... Ba..ba ơi..."

Kèm theo đó là nước mắt, 2 mắt nhắm nghiềm nước mắt từ bên trong len lỏi ra ngoài chảy dài xuống gối nằm. Cứ như vậy đến 4giờ sáng, cậu cũng bớt sốt, Trương Tĩnh Nhàn cũng không trụ được nữa ngã lăn ra ghế sofa mà ngủ không biết trời trăng gì nữa. Trương Hàn Văn thì lo lắng cho cậu nên cứ ngồi kế bên giường xem chừng cậu, ánh mắt anh cứ mãi đặt lên gương mặt của cậu không rời một giây nào " Lâm Ân Dương ông ta đối xử như vậy với em vậy mà vẫn cầu xin ông ta sao...? Em đúng là đồ ngốc nếu em biết ông ta làm những gì với mẹ và ông ngoại em thì em có còn cầu xin ông ta hay không?"

-"Trương...Hàn...Văn..."

Anh đang mãi mê suy nghĩ nghe người khác gọi tên mình anh cũng giật mình,nhìn xuống cái người kia mê sảng... Nhưng sao lại gọi tên anh ? Cậu ấy gọi tên anh trong lúc mê mang sao...? Trương Hàn Văn thật sự thấy ấm áp trong lòng, anh nhếch môi cười, nụ cười nhẹ nhàng dành cho người khiến tim anh loạn nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#king