chap 3 _ 4:Điều tra - đánh đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.... Ưmmmmmm....

Trương Hàn Lâm bị tiếng la làm cho giật mình... Là người học võ nên tay chân nhanh nhẹn dùng tay che miệng Lâm Ân Dương ngay, Trương Hàn Văn cũng vừa lúc bước ra thấy cảnh đó liền nhíu mài

' Anh...' Thấy anh hai mình Trương Hàn Lâm gọi nhưng tay vẫn chưa bôn ra khỏi miệng Ân Dương...

' Em buông người ta ra đi...' Hàn Văn nhăn mài nói

Vừa buông ra, Ân Dương liên tục thở giống như một con cá bị mắc cạn vừa được xuống nước thì đớp đớp nước để sống vậy, sau khi lấy lại hơi thở như bình thường

' anh làm cái trò gì vậy hả...?' tức giận hỏi

' làm trò gì là trò gì... cậu tự dưng nhìn thấy tôi lại la như gặp ma vậy...tôi không chặn miệng chắc cả cái quán này bị cậu làm cho rung chuyển luôn rồi đấy....'

' anh..........' . ' Hàn Văn,Ân Dương có chuyện gì vậy?'

là ông chủ hoàng ở dưới nghe tiếng la nên hỏi vọng lên... Hàn Lâm nghe xong liền quay sang Ân Dương nói

' Thấy không? kinh động bác Hoàng rối đấy...' trêu chọc

Lâm Ân Dương chuẩn bị cải lại thì bị lời của Trương Hàn Văn chặn ngang

' Được rồi....Về thôi ...'

Thế là ôm ấm ức đi xuống quán cùng hai anh em họ Trương. Hai người họ chào ông chủ Hoàng rồi ra về, Ân Dương cũng tiếp tục công việc của mình. Ngồi vào xe, Hàn Văn cho đầu dựa vào ghế,chỉnh ghế hạ thấp xuống rồi nhấm mắt suy nghĩ gì đó, Trương Hàn Lâm cũng không dám hỏi...đành im lặng đến khi về đến nhà.

Vài ngày sau đó, Trương Hàn Văn bẫn đến quán, anh vẫn ngồi ở chổ đó vừa đọc sách vừa quan xác người kia...thỉnh thoảng quán đông khách anh lại giúp ông chủ Hoàng vài chuyện vặt.

Hôm nay vẫn như thường lệ a đến quán nhưng không nhìn thấy Lâm Ân Dương anh liền hỏi...

' Bác Hoàng...sao hôm nay chỉ có mõi mình bác ở trong quán vậy? '

' À Tiểu Khuyến nó đi giao hàng...còn Dương Dương hôm nay xin nghỉ...chắc có lẽ mẹ kế của nó lại giao việc cho nó nữa rồi...'

' Là vậy sao? Bác Hoàng cháu về trước...'

' Ờ được....'

Vừa ngồi vào xe, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó

' Tôi muốn biết tất cả về Lâm Khương và cả vợ kế của ông ta... nội trong ngày mai phải có...'

cắt điện thoại, anh lập tức lái xe đi

Theo như anh quan sát mấy ngày nay và cả thông tin mà người anh phái đi theo dõi cậu thì anh đã chắc chắn cậu chính là cháu trai của chủ tịch Ân Hải là cn trai của Ân Hân Đồng và là người anh đang tìm kiếm.

Buổi tối ở nhà họ Trương

Trương Hàn Văn vừa tắm xong định ngồi đọc sách một lúc rồi xuống dùng cơm nhưng anh vừa thay xong đồ thì lại có tiếng gõ cửa

cọc...cọc...cọc...

Theo sau tiếng gõ cửa là một giọng nữ ngọt ngào...

' Văn Văn mẹ vào được không?...'

nghe tiếng anh lập tức bỏ quyển sách xuống giương rồi bước đến mở cửa...

' Mẹ...Mẹ vào đi...'

bà cười với anh rồi đi vào trong ngồi xuống bàn bà, anh cũng ngồi xuống đối diện bà, chờ bà lên tiếng

' Chắc con cũng đoán được rồi...mẹ cũng không vòng vo...con trai.. con điều tra Lâm Khương và vợ kế của ô ta ? '

'dạ phải...'

' tại sao?'

' Mẹ...con nghi ngờ Lâm khương....'

'nghi ngờ... ông ta làm gì sao?'

' Mẹ...người thừa kế CK tức là cháu trai của chủ tịch Ân rất có thể không giống như chúng ta đã cho điều tra...'

Bà không hiểu những gì anh nói, anh cũng đoán ra như vậy nên nói tiếp

' Mẹ...chủ tịch Ân và con gái của ông ấy có thể trực tiếp để lại tài sản cho cháu của mình mà tại sao phải nhờ đến chúng ta..chúng ta dù sao cũng chỉ là đối tác làm ăn...họ tin tưởng chúng ta còn hơn cả người con rễ , người chồng của mình hay sao?.. huống hồ...tài sản của Lâm Khương sau này cũng sẽ là của Lâm Ân Dương vậy tại sao lại không giao cho ông ấy...'

' con nói cũng đúng... Mẹ lúc trước cũng nghĩ đến chuyện này nhưng một mặt vì không muốn cho ông nội con biết mặt khác lúc đó chủ tịch Ân bệnh nặng và CK cũng nằm trên đà phá sản nên mẹ không điều tra...giờ nghe con nhắc lại mẹ mới nhớ...'

'mẹ...con quyết định rồi...CK cũng sắp đến lúc trả cho chủ nhân của nó rồi...'

' Văn Văn mẹ biết con không muốn chiếm dụng CK nhưng con à... Lâm Ân Dương theo mẹ đoán bây giờ cũng chỉ mới 18tuổi mẹ nghĩ chúng ta cứ giải quyết chuyện này từ từ thôi .. để thằng bé tốt nghiệp đại học đã '

' con biết mà mẹ nên con mới điâu tra trước....'

'được mẹ sẽ giúp con...Tránh để ông nội con biết..'

' Mẹ chỉ cần mẹ giúp con giữa bí mật cho đến thời điểm thích hợp là được rồi còn những việc còn lại để con với Hàn Lâm làm là được rồi...'

'Thôi được...nếu cần gì cứ nói với mẹ'

' Ngốc... con là con trai của mẹ là bảo bảo của mẹ...làm sao mẹ không giúp con cho được... Nào chúng ta xuống dùng cơm thôi... ba và em trai con chắc đang chờ mẹ con ta ở dưới đấy...' bà cười xoa đầu anh...

' vâng thưa mẹ...'

anh và bà cười với nhau rồi cùng nhau xuống nhà.. Một buổi tối thật đầm ám của gia đình họ

//_//_//_//_//_//_//_//_//_//

Ở nhà họ Lâm, Lâm Ân Dương đang học bài thì mẹ sau củacậu đi vào, tức giận la mắng

- " Lâm Ân Dương... Mày ngồi đây trốn việc phải không, mau đi xuống rửa chén nhanh đi... Hay mày muốn tao làm giúp mày luôn hả?"

- " dạ con xuống ngay"

Ân Dương nhẹ giọng đáp lại, ghép sách giáo khoa lại rồi đi xuống nhà... Còn bà ta thì ngồi ở ngoài xem tivi, còn bắt cậu đem trà bánh phục vụ bà ta nữa chứ... Làm xong mọi việc cậu chuẩn bị đi lên phòng thì bà ta ở ngoài phòng khách nói vọng và...

- " Ân Dương làm xong chưa mà lên phòng đó...?"

- " dạ con làm xong rồi"

- " vậy ra đây tao bảo..."

- " dạ mẹ... Có chuyện gì hả mẹ?"

- " dạo này mày đi đâu từ sáng đến chiều vậy hả? "

-" dạ mẹ con đi làm "

- " mày đi làm... Cái nhà này không cho mày tiền sau mày còn phải đi lấy tiền người ta sài hàng tháng...?.mày đi làm cho người ta để người ta biết cái nhà này không quan tâm mày, mày phải ra ngoài xin tình thương từ người khác sao? "

Bà ta tức đến đỏ cả mặt thật ra bà ta có cho tiền nhưng 1 tháng có 4 tuần bà ta đưa một tuần còn 3 tuần còn lại để lắp đầy túi bà ta... Bà ta tức giận lấy cái ly nước cam trên tay nèm lên đầu cậu rồi đứng dậy cầm lấy cây chổi lông quay cán cây lại đánh tới tấp vào lưng và đầu của cậu. Thật ra thì hôm nay,bà ta thua bài tức giận nên về nhà trút hết lên người cậu...
Đánh một hồi cũng mỏi tay, theo chớn bà ta quăng cây chổi vào người cậu rồi mắng

- " tao cảnh cáo mày...trong 2 ngày nữa mày không nghỉ làm...mà ở nhà ngoan ngoãn làm việc cho tao... Tao sẽ nói ba mày đập cái quán đó...hứ.."

Mắng rồi bỏ đi lên phòng mặc kệ Ân Dương nằm dưới sàn, đầu chảy máu, tay chân và mặt đầy vết bầm, cậu cố gượng dậy đi lên phòng thay hết quần áo dính máu ra, thoa thuốc và băng bó xong, cậu tiếp tục học bài...

Sáng hôm sau, Lâm Ân Dương đi đến quán của ba Hoàng Khuyến để xin làm ngay cuối lấy tiền rồi nghỉ vì cậu biết chắc câu nói hôm qua của bà ta không phải đùa, cậu cũng không muốn liên luỵ họ Hoàng nên đành vậy. Vì cậu đi quá sớm nên chưa mở cửa phải ngồi ở ngoài chờ.
Buổi sáng trời se se lạnh,.Hàn Văn chùm chăn kính người mà ngủ ngon lành thì điện thoại reo lên, chuông reo một lúc lâu Hàn Văn mới bắt máy...

- " có chuyện gì?"

(" cậu chủ... Lâm Ân Dương ra khỏi nhà và trên người có rất nhiều vết thương ạ")

" các người đang ở đâu?"

Tắt điện thoại Hàn Văn đi làm vệ sinh cá nhân xong, chạy xuống nhà chút nữa là đụng phải Hàn Lâm...

- " anh hai...?"

Chưa nói gì Hàn Văn đi mất, Hàn Lâm thấy lạ nên cũng đi theo. Đến gần quán cafê Hàn Văn dừng xe lại, 2 người đàn ông gặp cậu cuối đầu chào, Hàn Văn phất tay rồi hỏi:

-" cậu ta đâu?"

- " dạ đằng kia..."

Thấy người đan ông chỉ, Hàn Văn nhìn theo đập vào mắt anh là một hình ảnh nhỏ bé, mặc áo sơ mi trắng ngồi trước cửa quán, trên mặt còn đầy vết thương nhưng nặng nhất là ở phần tràn có thể thấy máu thấm qua băng gạt, Hàn Văn nhìn mà thấy đau vô cùng, Hàn Lâm cũng vừa đến và đậu xe ở bên đường mà quan sát ' anh hai có chuyện gì mà cho người theo dõi cậu ấy vậy ta?'. Hàn Văn quay lạinhìn 2 người kia rồi hỏi :

- " xảy ra chuyện gì ?.sao cậu ấy thành ra như vậy ? Không phải tôi nói là cậu ấy có nguy hiểm gì cũng phải bảo vệ hay sao? "

Hàn Văn có vẻ tức giận, hai người kia cũng thấy sợ,họ chưa từng thấy anh tức giận bao giờ, một người lên tiếng...

- " thưa cậu tối qua cậu ta không ra ngoài, đến sáng hôm nay thì đã như vậy đó ạ"

Người còn lại tiếp lời

- " thưa cậu tối qua trong nhà có tiếng la mắng chắc là do dì ghẻ của cậu ta đánh"

Hàn Văn nghe vậy tức đến xôi máu nhưng lại phải nhịn xuống, Hàn Văn ở bên đường quan xát nảy giờ điều thấy rất rõ trạng thái của anh mình ' anh ấy tức giận ? Tại sao lại tức giận như vậy?.thằng nhóc đó rốt cuộc có quan hệ gì vs anh ấy? Mình có thể thấy được ánh mắt lo lắng của anh khi nhìn thằng nhóc đó, chuyện gì đây???"

- " được rồi 2 anh đi canh cậu ấy đi... Tôi sẽ quay lại ngay..."

Nói rồi Hàn Văn lên xe rời đi, Hàn Lâm cũng đi theo, đến một đoạn đường cũng khá vắng vẻ Hàn Lâm tăng tốc rồi quành xe lại chặn xe Hàn Lâm. Thật ra nảy giờ, từ lúc lái xe rời khỏi nhà Hàn Văn đã phát hiện có người theo dõi rồi nên mới cố tình rời đi nhưng anh không biết người theo anh là Hàn Lâm vì hôm qua cậu đã xin ông đổi xe nên anh không nhận ra. Chặn xe xong, Hàn Văn bước xuống xe,Hàn Lâm cũng xuống ,khi thấy Hàn Lâm, anh không khỏi bất ngờ, lên tiếng hỏi

- " Hàn Lâm...em theo anh làm gì ?"

- " em thấy anh đi gấp như vậy nên em đi theo xem chuyện gì "

Dừng một chút Hàn Lâm hỏi tiếp

- " Anh 2 thằng nhóc đó đắc tội gì anh sao? Có chuyện gì sao anh phải cho người theo dõi thằng nhóc đó chứ?"

- " theo dõi là để bảo vệ nó thôi... Hàn Lâm em về nhà trước đi khi nào về anh kể cho em nghe được không ? Em về nói với mẹ... Điều tra giúp anh vợ của Lâm Khương nha"

-" anh 2 vợ Lâm Khương liên quan gì đến nhà chúng ta?"

Hàn Văn không trả lời, Hàn lâm cũng hiểu chắc chắc chuyện không nhỏ nên cũng không hỏi nhiều nữa ngoan ngoãn về

- " dạ...vậy anh cẩn thận..."

- " ùm về nhanh đi"

Hàn Lâm lái xe đi xa rồi Hàn Văn cũng trở lại đó... Lần này cầm theo hợp cứu thương và thuốc... Quán đã mở Ân Dương cũng đã vào trong, ông Hoàng đang gặng hỏi Ân Dương vết thương trên mặt nhưng vẫn kiên quyết không nói

- " con nói cho ta biết là bà ta đánh con đúng không ?"

- " dạ không phải...là tại tối qua con đi mua đồ gặp mấy thằng côn đồ,tụi nó bắt con đưa tiền con không có nên đánh con..."

- " con còn chối ... "

Hàn Văn bước vào cắt ngang cuộc tranh luận kia, thấy Hàn Văn, tim Ân Dương lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường còn anh thì thấy xót hơn ' lúc nảy nhìn xa không thấy rõ bây giờ mới thấy rõ, sao lại nhiều vết thương như vậy' ông Hoàng thấy Hàn Văn thì lên tiếng

- " hôm nay con đến sớm vậy?"

- " dạ......"

Hàn Văn chưa trả lời xong,thì điện thoại trong túi ông reo lên...

-" xin lỗi bác nghe điện thoại..."

Ông đi ra ngoài nghe bây giờ trong quán chỉ còn lại Hàn Văn và Ân Dương, Hàn Văn thì chỉ lo nhìn và quan sát những vết thương trên mặt cậu mãi, còn Ân Dương thì bị nhìn đến đỏ cả mặt lẫn tai ' làm cái gì nhìn mình dữ vậy chứ?bị thương thôi mà... Nhưng sao mặt mình nóng quá vậy...tim mình cũng không bình thường nữa... Chuyện gì đây? Không lẻ....không lẻ.....'

- " Hàn Văn con có rảnh không?"

Tiếng nói của Ông Hoàng làm cắt đứt suy nghĩ của Ân Dương. Hàn Văn cũng vì nó mà giật mình trả lời...

- " dạ không... Sao vậy bác ?"

- " ờ mẹ bác ở dưới quê bị bệnh đột xuất bác và Tiểu Khuyến phải về liền cháu giúp bác xử lí vết thương cho Ân Dương rồi giúp bác giữ chìa khoá tiệm được không...?"

Ông Hoàng nói xong lại quan sát sắc mặt của anh, Hàn Văn thì nghe xử lí vết thương cho Ân Dương thì đồng ý ngay...

- "dạ được bác về đi"

Lâm Ân Dương nghe xong tim đập nhanh hơn lúc nảy (mừng trong lòng rồi kìa) Ông Hoàng nghe vậy cũng yên tâm, ông đưa chìa khoá cho Hàn Văn rồi quay qua Ân Dương rồi đưa cậu một bao thư tiền nói

- " bác đưa tiền lương trước cho con... Đi bệnh viện khám đi phần đầu nguy hiểm lắm... Bác đi đây... "

Nói rồi lấy áo khoát vào và bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#king