chap 2: Đi Mua Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hàn Văn đến quán cũng đã 7giờ, anh ngồi ngay cái chổ ngày hôm qua, lấy quyển sách ra đọc. Ân Dương ở trong bếp đi ra thấy Hàn Văn 2 mắt cậu sáng ngay, thật ra sáng giờ cậu cứ nhóng lên nhóng xuống, cứ nhìn ra ngoài cửa chông chờ mãi "đúng là trời không phụ lòng người mà...". Ân Dương không đợi Hàn Văn gọi thì đã đi đến bên bàn hỏi

-" anh trai... Anh dùng gì vậy ạ?"

Hàn Văn ngước mắt lên nhìn mặt không chút gì thay đổi

-" trà xanh... "

Chỉ có 2 chữ rồi quay xuống tiếp tục đọc sách, Ân Dương cũng thấy khó chịu, bưng ly trà xanh ra để xuống bàn

-" trà của anh...."

Lịch sử được lập lại, Hàn Văn không có động tĩnh gì " biết ngay mà... Sao anh không để ý đến tôi, tôi đẹp hơn cuốn sách của anh nhiều đó..." than thở trong lòng, đột nhiên cảnh tượng hôm qua hiện lên trong đầu cậu, cười nham hiểm hít một hơi thở sâu, chuẩn bị la thì Hàn Văn lên tiếng

-" chơi trò đó không chán à?"

Anh gấp sách lại ngước lên nhìn cậu nói tiếp

-" đưa trà xong rồi... Mau đi là việc đi"

Ngậm một họng hơi, Nghe vậy cậu "ùm" một tiếng rồi nuốt hết tất cả xuống bụng biểu cảm này điều thu vào mắt Hàn Văn anh nhếch môi một cái
Ông Hoàng từ bên trong đi ra...

" Dương Dương con...Ủa con đến rồi hả?"

Thấy Hàn Văn ông khựng lại... Hàn Văn chỉ cúi đầu chào ông một cái rồi mở sách ra đọc tiếp, ông Hoàng cũng quen rồi nên không để ý lắm, ông quay sang Ân Dương

-" Dương Dương con đến sưu thị mua đồ theo danh sách này giúp ta nhé..."

-" dạ ông chủ... Nhưng hôm nay con không đi xe nên con về trễ tí nha ông chủ..."

Cậu vừa nói vừa cười cười...cũng quan sát biểu cảm ông Hoàng...

-" vậy..."
-" Tôi đưa cậu đi..."

Ông Hoàng chưa kịp lên tiếng thì Hàn Văn đã chen vào rồi, anh gấp sách lại rồi đứng lên bước ra cửa lên tiếng

-" nhanh lên..."

Ông Hoàng và cả Ân Dương nảy giờ cũng đứng hình, nghe tiếng anh cả hai hoàn hồn trở lại, Ân Dương lập tức chạy theo Hàn Văn còn ông Hoàng đứng chết chân luôn. Lên xe Hàn Văn tiếp tục hỏi

-" cậu đến sưu thị nào?"

-" hả... À...ờ... Trung tâm ở đường C...."

Cậu lúng túng trả lời... Ân Dương cảm thấy như tim cậu đã sắp nhảy ra ngồi luôn rồi. Suốt chặn đường cậu không dám thở mạnh, đến nơi cậu mới lên tiếng

-" anh chờ tôi...tôi vào trong mua rồi ra ngay..."

Không đợi Hàn Văn trả lời Ân Dương đã chạy mất rồi... Hàn Văn cứ dõi theo hình dáng nhỏ nhắn ngượng ngùng chạy như ma đuổi kia mà nhếch môi cười... Sau 30' không thấy Ân Dương ra Hàn Văn lo lắng mở cửa xe đi vào trong, vừa xuống đã thấy Ân Dương tay xách, nách mang bao nhiêu đồ, Hàn Văn đi nhanh lại giật lấy hết đồ trong tay cậu rồi đi lại xe ,chỉ để lại một túi đồ nhỏ cho cậu. Trên đường về, không khí trong xe vẫn như vậy chẳng thay đổi, có một điều là cái xe khác chút, đang chạy đột nhiên nó dừng lại

-" ơ chuyện gì vậy?" Ân Dương hỏi

Hàn Văn không trả lời mà xuống xe, Ân Dương cũng đi theo.
-" anh trai... Xe anh bị gì vậy?"

Vẫn không trả lời, Ân Dương cũng chẳng buồn hỏi nữa đứng qua một bên. Hàn Văn sao khi xem xét thì lấy điện thoại ra

-" đến phồ C... Mang xe tôi về đi..."

Ân Dương ngồi kế bên nghe giọng điệu cũng ngạc nhiên, anh trai này đúng là rất oai nha!!!. Hàn Văn tắt điện thoại quay lại nói

-" lấy đồ đi chúng ta đi bộ..."

-" hả ờ..."

Thế là Hàn Văn và Ân Dương phải đi bộ còn xách theo đống đồ nặng đó (cái xe đó cũng biết thương chủ đấy chứ ". Đi suốt 45', Hàn Văn và Ân Dương cũng ginh được mấy bao đồ đó về đến quán, Ông Hoàng nhìn thấy Hàn Văn và Ân Dương mồ hôi ướt hết tóc và áo liền hỏi

-" bên ngoài đâu có mưa đâu sao 2đứa lại ra cái dạng này vậy?"

-" dạ xe con bị hư... Nên tụi con đi bộ..."

-" sao không gọi Taxi... Thôi 2 đứa ngồi nghĩ đi..."

Hàn Văn đi lại bàn ngồi...thở luôn bằng miệng, suốt chặng đường chỉ có Hàn Văn xách đồ còn Ân Dương thì làm một công việc vô cùng thiên liên luôn đó là cầm quyển sách cho Hàn Văn tại trời nóng quá nên mới đổ mồ hôi nhiều như vậy ( cuộc đời làm bọc mới chút xíu thôi ). Ân Dương nhìn thấy Hàn Văn mệt đến mức cả mặt đỏ bừng, mồ hôi thì không ngừng đổ, nhớ ra trong tủ lạnh có nha đam, chạy một mạch vào trong. 20 phút sau, Ân Dương cầm một ly nha đam ra để trước mặt anh,

-"anh uống đi... Thanh nhiệt rất tốt"

-" cho tôi...?"

Gật gật rồi cười

-" cảm ơn..."

Nói rồi cầm ly nước lên uống còn Ân Dương lấy quạt đứng sau lưng anh ma quạt cho anh, Hàn Văn uống gần nữa ly thì quay ra sau nói

-" cậu không uống sao? Hay uống đi"

Đưa ly nước vừa uống cho Ân Dương, còn Ân Dương thì đỏ mặt, tim đập liên hồi, ngưng quạt cậu ngần ngại đây tay lấy, Hàn Văn nhíu mài cầm tay cậu đưa luôn, Tim cậu ngay giờ phút Hàn Văn nắm tay nó như ngưng đập luôn rồi..."mẹ ơi cứu con tim con...tim con ngưng đập luôn rồi......". Đang suy nghĩ một tiếng nhạc êm dịu là bài" bài hát viết cho em" từ điện thoại Hàn Văn reo lên làm Ân Dương hoàn hồn lại,đưa ly nước... anh lấy điện thoại

-" anh nghe"

[Anh 2 xe anh bị hư à..?]

-" không phải chuyện tốt em làm sao?"

[Em biết mình sai rồi... Anh đang ở đâu em đến đón anh ]

-" quán của ba Hoàng Khuyến... "

Nói rồi cúp máy luôn. Ông Hoàng từ trong đi ra

-" Hàn Văn hay con đi rửa mặt đi..."

-"dạ...."

Hàn Văn đi vào trong, Ân Dương vẫn giữ nguyên vị trí... Ông Hoàng đi lại lay cậu

-" nè... Dương Dương... Con bị gì vậy?"

-" hả... Dạ không có... "

Vậy mau vào qua tiệm thời trang bên kia mua giúp ta mua 1chiếc khăng bông lau mặt..."

-" dạ... Con đi liền"

Cậu chạy đi để lại sự ngỡ ngàng cho ông Hoàng

-" thằng nhóc này bị gì vậy ta...?"

Đi mua khăn về ông Hoàng kêu cậu đem lên cho anh, cậu bước gần đến cửa nhà vệ sinh gõ cửa gọi

-" anh cai...tai... Khăn lau...ủa... anh tôi để..ể...ngoài này nga"

Tim cậu đập nhanh đến nói chuyện cũng chữ được chữ không, Hàn Văn ở bên trong nghe mà cười thành tiếng "ha...ngốc...". Ở dưới nhà, ông Hoàng đang ngồi biênsổ sách thì có người mở cửa

-" bác Hoàng..."
..............

Ân Dương nảy giờ nấp ngay cầu thang để cho tim và mặt trở lại bình thường mới đi xuống "trời ơi có ngày mình chết vì tiếp xúc với anh ta quá... Mình mà chết vì cái lí do vô cùng vớ vẫn đó thì mình là thằng đồng tính được ghi vào sổ đỏ cần được bảo quản của quốc gia rồi còn gì...". Đang suy nghĩ, thì có bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu, Ân Dương giật mình la lớn

-" AAAAAA..... Ưmmm....

-----------
Mình xin lỗi chỗ này hơi lộn xộn xíu, mọi người bỏ qua nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#king