chap 15:Giải Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"DỪNG LẠI....."

Bọn kia lần theo hướng phát ra âm thanh và nhìn thấy 2 người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, một người chống tay ngang hong còn người còn lại bỏ tay vào túi quần. Lâm Ân Dương và Bạch Khả vừa mở mắt ra

-"anh La Khắc...anh Thiên Tường

Phải người nói câu đó không ai khác chính là La Khắc và Ngụy Thiên Tường. Thật ra từ lúc xe của Bạch Khả rời khỏi, 2 người họ cũng đã lén lúc đi theo để bảo vệ Ân Dương nên họ mới xuất hiện ở đây...

Sau vài phút đơ ra... thằng đứng đầu trong nhóm đi ra trước, nhìn 2 người cười khinh nói

' Sao...? muốn làm anh hùng hay gì..? nhìn lại thân hình của hai đứa bây đi...1mình tao cũng đủ đè bẹp hai thằng bây rồi....'

Hắn nói xong cả bọn cười lớn... Còn La Khắc và Ngụy Thiên Tường vẫn đứng đó nhếnh môi liếc nhìn bọn kia...

' a Khắc....anh Tường....2 anh mau chạy đi...' Lâm Ân Dương la lên làm bọn chúng ngưng cười nhìn về phía họ. Họ chẳng những không nghe mà còn nhìn nhau cười, La Khắc lên tiếng...

'Ân Dương à...cậu không tin tụi này à..?' Quay sang Ngụy Thiên Tường nói tiếp...' cậu ấy không tin kìa.... Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?'

gật gật đầu rồi nhìn về phía chúng nói... ' tụi bây ai có dao loi dao có xúng lôi súng ra đây hết cho anh...anh tiếp hêt...'

'Được....Tụi bây lôi hết dao ra cho tao.....'

20chục thằng là cả 20chục cái dao...còn có thằng hai tay cầm hai cái...bây giờ Ngụy Thiên Tường bây giờ mới hối hận lời nói của mình. La Khắc liền chửi....

'cậu thấy hậu quả chưa hả?'

'vâng thấy rồi....cũng may là không có súng... không thì khinh động đến cậu chủ rồi..'

' giờ tính sao...?

'tính cái gì nữa cậu sợ à...?'

'sợ? ai sợ chứ tôi chỉ lo là cậu Ân Dương không thoát được ....'

'yên tâm...thằng nhóc đó thông minh mà....'

Nảy giờ 2 người đứng xì xào mà không để ý đên sắc mặt của thằng cầm đầu bên kia sắp bốc khói rồi...Hằn không chờ nữa ra lệnh

' tụi bây...lên...'

20thằng lao lên một lược. Ân Dương và Bạch Khả bị trói không người canh giữa liền thừa cơ hội. Lâm Ân Dương quay sang Bạch Khả nói...

'Bạch Khả dùng tay cậu mở trói cho mình đi...'

'ừ.'

cố gắng mở và đã thành công,còn đám kia vẫn còn đang say sưa đánh nhau chưa phát hiện

'giơ đi đâu...?' Bạch Khả hỏi

'thì đi báo cảnh sát...anh La với anh Ngụy là thương nhân làm sao đánh lại chúng...' Ân Dương vừa cởi trói cho Bạch Khả vừa nói

Hai người thừa lúc bọn chúng chưa phát hiện liền chạy đi báo cảnh sát. Tầm 15' sau quay lại...Cảnh sát và Ân Dương cả Bạch Khả phải chết đứng với cảnh tượng trước mắt.

' cậu trai trẻ...lúc nảy không phải cậu nói là 20 người đánh một người hay sao...? sao giờ thành ra hai người đứng đạp lên hai mươi người vậy...?'

thật ra cảnh tưởng trước mắt là 20thằng đang nằm la liệt dưới đất, thằng ôm tay, kẻ ôm đầu,người ôm chân rên rĩ, 20mấy cái dao rã rác khắp nơi.

Cảnh sát tới gần..đứng nhìn La Khắc liền lên tiếng

'các người còn đứng...đưa chúng về đồn đi...'

' ờ ờ... hai cậu có định làm lớn không?' cảnh sát hỏi

' không cần tui muốn dặn tụi nó một chuyện'. Ngụy Thiên Tường lên tiếng rồi cuối mặt xác lỗ tai thằng đại ca rồi nói

' về nói với Cao Lạc Hải...tao hẹn nó sáng thứ bảy ở nơi mà nó muốn đến...tao chờ nó...'

tên đó trợn tròn con mắt nhìn anh rồi được cảnh sát dẫn đi. Lâm Ân Dương liền chạy đến

'anh Khắc...anh Tường hai anh không sao đó chứ...'

'không sao...nhẹ thôi mà...ủa mà bn em đâu...?'

'phải há...cậu ấy đâu rồi...'

xoay qua xoay lại...liền thấy Bạch khả ngất xỉu đằng kia...chạy lại...

'Bạch Khả cậu sao vậy... Bạch Khả...'

'có khi nào cậu ta...sợ máu hay không?' La Khắc hỏi...

'chắc vậy rồi...' Thiên Tường nói, suy nghĩ một chút anh lên tiếng. 'La Khắc hay là cậu đưa Bạch thiếu gia về nhà còn tôi đưa Ân Dương về được không?'

' cũng được vậy hai người đi trước đi...' La Khắc gật đầu

'có ổn hay không...?' Ân Dương lo lắng hỏi

'ổn..ổn mà chúng ta về thôi gần 12 giờ rồi đó ' Thiên Tường lôi Ân Dương lên xe

Thế là cả hai chia nhau đi về hai hướng.Ngụy Thiên Tường đưa Ân Dương về tới nhà thì đèn vẫn còn mở,anh cứ nghĩ là Mã Lạc vẫn còn thức ai ngờ vừa bước vào nhà đã gặp ngay Trương Tĩnh Nhàn

Cô nhìn cả hai tóc tai bù xù quần áo lắm lem, huống hồ trên mặt Ngụy Thiên Tường còn có vài vết bầm khôngnăng nhưng đủ để người khác nhìn vào có thể đoán ra là họ đã đánh nhau,nhìn lại vẻ mặt Ân Dương cô liền nói

'Ân Dương em lên phòng nghỉ ngơi đi...' nhẹ nhàng nói

'dạ ' cậu gật đầu

Rồi đi về phòng của mình, bóng Lâm Ân Dương vừa khuất, Trương Tĩnh Nhàn mặt đổi sắc thái hỏi N.Thiên Tường

'xảy ra chuyện gì...sao lại thành ra bộ dạng này ? '

Ngụy Thiên Tường liền kể chi tiết mọi chuyện cho cô nghe, cô nghe xong lại suy nghĩ gì đó rồi hỏi

'một đám cô đồ bình thường lại dám động đến Bạch gia sao? ' cô hỏi

' bọn chúng không phải côn đồ bình thường...'

'Vậy không lẻ....Cao Lạc Hải....'

'đúng vậy...nếu cậu Khánh Kỳ không báo trước việc hắn đến đây và cách nhận biết đàn em của hắn thì tôi đã không nhận ra rồi...'

'Thiên Tường có tính toán gì không? '

' cậu chủ đã dặn là cứ theo như những gì đã bàn ...'

'ừ...mà chuyện Ân Dương như vậy đừng cho nó biết phiền phức lắm..'

'dạ tiểu thư vậy tôi về trước...'

'khoang... để tôi chửa vết thương cho cậu đã...'

'không cần đâu...vết thương này nhẹ thôi mà...'

'đây là lệnh...ngồi xuống' cô nghiêm mặt nhìn Thiên Tường

'dạ được...' ngoan ngoãn ngồi xuống

Lấy hộp cứu thương rồi xử lí vết thương cho cậu. Ở một nơi khác,là 1nhà kho rất đông người tụ tập từ trên dưới đều chỉ một màu đen đang đứng xoay quanh 1người đàn ông và người đó không ai khác chính là Cao Lạc Hải

'Đồ Ăn Hại ' hắn tức giận la lên

' Đại ca lỗi không phải của tụi em... tụi e không biết sao hai thằng kia lại xuất hiện tụi em...'

Chát....

1cái tát trời giáng đã giám xuống mặt thằng đàn vừa lên tiếng, năm ngón tay im rõ trên mặt hắn

'mày còn lên tiếng...nuôi tụi bây uổng cơm ... thằng Khánh Kỳ đâu rồi...' tức giận la lên

'đại ca...anh Khánh Kỳ đi tìm camêra rồi ạ...'

Vừa dứt câu một chiếc moto thời thượng dừng ngay trước mặt bọn họ, 1thanh niên bước xuống gỡ nón bảo hiểm ,1gương mặt cực kì đẹp trai vs sống mũi cao,môi mỏng làn da mật ông,mái tóc do đội nón bảo hiển mà nằm lung tung. Anh dùng tay vút mái tóc lên rồi bước lại gần những tên đàn e thấy anh liền cuối đầu chào. đứng trước mặt Cao Lạc Hải cúi đầu lên tiếng

' anh Hải...lấy được rồi...'

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#king