Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 22 đêm xuân.. 1..

Vương Nhất Bác vừa đã đặt chân xuống sân bay.liền phi nhanh về nhà hắn, khi hắn bước vào nhà thì người trong nhà định lên tiếng, hắn liền ra hiệu mọi người hiểu ý liền lùi lại ,hắn vui vẻ mà bước vào phòng ngủ ..

Tiêu Chiến.. Em có nhớ tôi không tôi nhớ em muốn chết luôn nè..sau đó nụ hôn mềm mại vào môi cậu mà ngấu nghiến.. Đến khi cậu giật mình mà mở đôi mắt kèm nhèm, tỉnh giấc nhìn người trước mặt mà tức giận...

Vương Nhất Bác... Tôi anh là đồ khốn, anh về mà như ăn trộm vậy hả, sau về không nói em biết...

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt cậu mà mỉm cười, trêu chọc: "Nhưng em có vẻ không chào đón tôi lắm thì phải Tiêu Chiến, nếu em không mua gặp tôi thì tôi đi vậy..

Hắn định bước đi khiến cho Tiêu Chiến giật mình mà lên tiếng..

Anh tính đi đâu.. ?"

Thì đến chỗ nào cần anh thôi..

Anh định đến gặp hôn thê của anh àk...

Vương Nhất Bác bật cười.Mấy ngày cách xa, không lúc nào là hắn không nghĩ đến cậu, mà không ngờ cậu lại suy nghĩ hắn như thế, khiến ...khiến cho hắn hơi khó chịu. Khi hắn phải đi xa một khoảng cách mấy ngàn cây số chẳng thể dễ dàng thu ngắn lại chỉ bằng mấy cuộc điện thoại vội vàng ngắn ngủi của cậu.. Nhưng lời nói ra khỏi miệng hắn lại là: "Em ở nhà hết trèo tường chạy ra ngoài lại trêu chọc ong bướm, tôi làm sao yên tâm nổi nhìn em bị mấy thằng khác chiêm ngưỡng chứ..

Tiêu Chiến len lén bĩu môi nhìn hắn mà biện minh bản thân..

Anh nghe ai nói em trèo tường chạy ra ngoài vậy, em đường đường đi bằng cửa chính chứ bộ, với lại không phải anh là người như phải hạn chế tự do được sao,em còn công việc nữa mà.. Em cũng là người ba có 2 con rồi, còn ai mà muốn thèm ngó ngàng em chứ.. , hôm nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ai mà chịu nổi được hả ...

"Tiêu Chiến.. Em cũng có gan lên tiếng với tôi àk.. Còn lầm bầm chửi tôi,em thấy tôi dễ giãy với em là em muốn gì cũng được phải không.. Vương Nhất Bác vươn tay, vuốt nhẹ lên bên má của cậu rồi tha cặp đùi trắng trẻo của cậu mà chìu mến : "Nhìn vẻ mặt của hắn cậu cũng biết hắn sẽ làm gì rồi.



Ai thèm chửi anh chứ?" Tiêu Chiến trợn mắt lên ,mà muốn tránh hắn thị lại bị chặn lại bởi đôi môi của hắn.Hai đôi môi dán sát vào nhau, cậu bị hắn cuốn vào một nụ hôn đầy nhớ nhung và mê muội..

Vương Nhất Bác một tay ôm trọn bàn tay của cậu , đặt nó vào ngay vị trí nơi trái tim hắn mà thở dốc Tiêu Chiến em có biết trái tim anh đập rất nhanh có đúng không...

Tiêu Chiến vừa nghe nvừa rướn về phía trước, mạnh bạo đặt lên khuôn miệng nhỏ xinh ấy một nụ hôn nồng nhiệt.. Hắn nhìn cơ thể cậu mà thầm than và sợi gợi cảm đến thế, khiến hắn cứ gặm rồi lại cắn, yêu thích mãi không thể buông. Đôi môi cậu có vị ngọt như mật ong, lại thanh thuần như hạt sương sớm buổi sáng vậy, một lần trót sa vào lại là một lần quyến luyến khó buông.

Vương Nhất Bác liền xoay người cậu sau trước mặt hắn ,rồi ghì lấy bóng lưng cậu mà cuối xuống, đưa chiếc lưỡi mà cắn vài điểm nhạy cảm, đầu lưỡi mềm như tấm dải lụa của hắn đi khắp nơi mà khám phá mọi ngóc ngách..

Bàn tay hắn không vội vàng mà trượt xuống trái ớt nhỏ đã cương cứng của Tiêu Chiến ở phía trước. Hắn ra sức xoa tròn, thỉnh thoảng lại dùng lực ấn vào một đoạn, khiến Tiêu Chiến không kiềm nổi mà rêи ɾỉ thành tiếng.

"A~~ưm.. Nhất... Bác......"

Cảm giác tê dại dần dần thao túng hết thảy thần trí của cậu . Ở đằng sau tràn ngập những cái hôn lúc mạnh lúc nhẹ của hắn, đầu ngực lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực điểm. Cậu nhỏ nhà Tiêu Chiến, cũng như vậy mà chậm ra nhiều mật ngọt..

Hắn cảm nhận được thân thể rung động mỗi ngày một trở nên kịch liệt của cậu lại khiến cho hắn rất hài lòng. Hắn lại một lần nữa kể bên tai cậu , cất giọng thầm thì.

Đêm nay tôi thao chết em...


Hắn nở nụ cười rồi liền lấy một tay kéo xuống chiếc quần ngủ vướng víu trên người cậu , đúng lúc cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua, khiến cậu bất tri bất giác càng rụt về phía sau hắn..

Em đang sợ cái gì, chúng ta cũng làm nhiều lần còn gì nữa.. ..." Vương Nhất Bác liền trêu chọc cậu, khiến cho cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang sờ loạn trên qυầи иᏂỏ , yêu chiều vuốt ve phần gờ đã sớm đứng thẳng. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ truyền thẳng từ sống lưng lan đến đại não khiến cho cậu run rẩy, ngay cả da thịt cũng dần ửng đỏ lên vì hắn..

Kia trái đào căng mọng đồng thời cũng cảm nhận được một vật thể đang mãnh liệt trỗi dậy, chạm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của cậu..

Sau khi cậu chưa hoàn hồn thì bị đè xuống, hắn trao cho cậu những nụ hôn chìu mến, Bàn tay rắn chắc của hắn lại chui tọt vào trong qυầи иᏂỏ của cậu, mà ra sức tuốt tuồn tuột ...

Cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị Vương Nhất Bác thao túng toàn bộ cơ thể. Nhịp tim mỗi lúc một tăng dần, mọi giác quan đều đã bán đứng chủ nhân. Cậu liên hồi thở dốc, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, lòиg ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp tay mạnh mẽ của hắn , bờ môi khẽ động gọi tên hắn

Vương Nhất Bác... ~~nhanh...nhanh ... lên..em muốn... ưm.. ưm.. ."

Vương Nhất Bác vừa tận lực đè nén du͙© vọиɠ đã sắp bùng nổ, vừa nói khẽ.

"Ừ, em yêu em có thấy sướиɠ không? Có thích không hả...

Mà nhịp điệu điên cuồng ấy mỗi lúc lại một nhanh hơn, đầu ngón cái kia như có như không mà lướt qua đỉnh qυყ đầυ, khiến Tiêu Chiến hít thở mỗi lúc một khó khăn hơn.

Dạ.. Em Thích lắm.anh Nhất Bác.. Nhanh hơn nữa.. Ưm.. ưm... ưm.. .."

Trong phòng hắn lại có tiếng rêи ɾỉ thoả mãn của cậu khiến cho người đi ngang mà đỏ mặt..

Mặt cho người ở ngoài ,vẫn hưởng thụ mà cậu giật một cái thật mạnh, dịch thể ấm nóng kia bỗng chốc phun trào lên cả bàn tay hắn , hắn quyến luyến giơ bàn tay đã ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên trước mắt, chậm rãi múp míp mà lên tiếng..

Tiêu Chiến của em ngon thật đó.."

Cậu vẫn còn mệt lả, hai mắt nhắm hờ theo quán tính ngã người về phía trước, Vương Nhất Bác kịp thời bắt lấy cả thân, vòng tay qua eo cậu mà giữ lại, đồng thời vô tình hay cố ý cong vài ngón tay lên trước ngực se nắn đầṳ ѵú liên tục khiến cho cậu không chịu nổi mà muốn lãng tránh hắn..

Hắn không muốn dừng cuộc chơi mà lên tiếng..

Đêm nay còn dài mà em yêu.. Nói xong hắn lại một lần nữa dùng chính đôi tay còn dính tϊиɧ ɖϊch͙ cùng nước bọt của hắn, lần đến vị trí tư mật xấu hổ kia của cậu mà thoa thoa..

Cảm giác lành lạnh khẽ bao trùm lấy toàn bộ thân dưới của cậu . Vương Nhất Bác ghì chặt hông cậu , ngón trỏ ướŧ áŧ chậm chạp kê trước cửa huyệt da^ʍ mỹ mà chiu ghẹo không chịu tiến vào.

Tiêu Chiến em có muốn anh đi vào hay không..

Tiêu Chiến bị chính du͙© vọиɠ của bản thân nuốt chửng, cả người dưới sự dày vò của Vương Nhất Bác không ngừng vặn vẹo, từng đoạn tế bào cơ thể không chút kiềm nén ồn ào kêu gào, muốn được cùng Vương Nhất Bác gần gũi hơn nữa...

Xúc cảm đã trống vắng hắn khiến cho cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mà dịu dàng nũng nịu với hắn..

"Nhớ anh đâm vào cơ thể em ...em rất .. nhớ đến phát điên rồi,anh đâm đầu vào đi ạ...

Hắn hài lòng với gì hắn muốn ,mà không chừng trừ dùng ngón trỏ động đậy, chậm rãi xỏ xuyên cúc huyệt chặt đến đáng thương , âm thầm khuấy đảo, khiến nhiệt độ bên trong của cậu mỗi lúc lại một tăng cao. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ẩm ướt nên hắn cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc khuếch trương. Toàn thân Tiêu Chiến căng như dây đàn, chỉ cảm thấy nỗi nhớ nhung mãnh liệt của hắn chiếm hết cơ thể cậu...

Hắn một tay chăm chú mở rộng, một tay lúc mạnh lúc nhẹ gẩy gẩy nhũ hoa đã cứng đến doạ người , đôi môi lại không quên đặt lên da thịt ấm nóng kia từng cái hôn nồng nhiệt..

Hắn thấy cái phía đổng quần của hắn đã sắp chịu không nổi nữa. Hắn bế ngang người cậu rồi dang rộng 2 chân cậu ra ..,sau đó hắn vội cởi xuống quần dài, nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, cậu liền đã nắm lấy tay hắn mà lên tiếng..

Anh làm em sướng rồi bây giờ hãy cho em giúp anh nha.."

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn cậu mà gật đầu ..

Hết chương rồi nhé.. Hihihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro