Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21..

Suốt một tuần Vương Nhất Bác không đi không nói gì hay cuộc gọi đến cậu, khiến cho cậu lo lắng mà gọi hờn trách...

Vương Nhất Bác đang lấy xương hút tủy gắn vào cơ thể Chính Vũ , thì cuộc gọi reo in ỏi ..

Vương Nhất Bác anh đi chết ở đâu mà chưa chịu về hả,hay là muốn tôi dọn hết quần áo qua bên đó luôn không...

Ông bác sĩ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu..

Còn hắn vừa đau vừa dỗ ngọt cậu.. Tiêu Chiến.. Em bớt giận vài ngày anh sẽ đưa em qua gặp được không..

Anh nói thiệt.. Tiêu Chiến vừa nghe vừa mừng rỡ...

Thiệt.. Mà Em đđang làm gì vậy..

Thì em đang ở trên giường, chuẩn bị ngủ rồi..Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Anh đang khó chịu ở đâu à,có cần em giúp gì không..

Anh rất Khó chịu... Khó chịu vì không được nằm cùng em trên chiếc giường mà em ngủ á..

Anh... Anh nói cái gì vậy? Đầu óc toàn những thứ bậy bạ..." Quả nhiên, giọng nói trong trẻo của cậu đã nghe hắn liền đỏ mặt mà nói chuyện cứ hơi lắp bắp.

Tiêu Chiến.. Anh rất nhớ em nhiều lắm.. "

Ông bác sĩ hơi khó chịu mà lên tiếng..

Anh Vương anh muốn yêu đương về nhà, ở đây là bệnh viện không phải phát tính hiệu tình cảm ,cho nên anh cho lấy thêm máu làm xét nghiệm có được không.. Vì ông ta ăn cơm 🐶mà hơi cọc với hắn..

Vương Nhất Bác nhíu mày, bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu người vừa bước vào nhỏ tiếng ..

Vậy mà đầu dây bên kia cậu vẫn loáng thoáng nghe được vài ba từ, cậu lo lắng hỏi: "Anh bị làm sao vậy Vương Nhất Bác..

"Không bị sao cả, chỉ bị nhớ em mà chịu không nổi thôi." Hắn trừng mắt nhìn vị mặc blouse trắng đang chọc kim tiêm vào tay mình để tìm mạch máu, mà sôi sục muốn đập chết ông ta ...

Thấy hắn đùa giỡn với cậu như vậy, khiến cho Tiêu Chiến cũng đã đoán ra hắn không nói chuyện được nghiêm túc, liền ngại ngùng cúp máy...

Sau khi ông bác sĩ đã rút đi một ống máu từ thân thể của hắn , vị mặc blouse trắng bật cười khi nghe thấy tiếng tút tút liên hồi vang lên trong điện thoại của hắn.

Chết tiệt.. Ông muốn tôi chôn sống à..., cười cái gì mà cười ? Ông không thấy vợ chồng người ta âu yếm àk...

"Không có gì tại anh bắt tôi ăn cẩu lương từ nãy giờ khiến tôi hơi khó chịu nên nói vậy anh mới dẹp điện thoại chứ.. Nói rồi ông ta nhún vai mà chườm mắt hắn...

"thôi được rồi.. Tôi ghép đôi xong thì ngày mai anh có thể gặp con trai của anh rồi.

Thằng bé cứ nhắc tới anh rồi khóc lóc van xin muốn gặp anh ,tôi nghĩ thằng bé rất nhớ anh đấy."bé con kia luôn miệng hỏi chú đẹp trai đang ở đâu, còn nói muốn nhanh chóng khỏe lại, sợ vợ papi sẽ lo lắng về mình nên cứ nhõng nhẽo mãi thôi..

Mới sáng sớm, Tiêu Chiến đang nấu cơm cho Chính Hạo ăn thì bên ngoài có mấy cái đàn ông đi vào mà mặt  đằng đằng sát khí lao thẳng vào trong, quát ầm lên:

Tiêu Chiến... Mày mau ra đây cho tao..!mày  Có gan quyến rũ chồng chưa cưới của tao ,mà lên mặt với tao nữa sao..mày là loại phá hoại tình cảm  người khác mà không có gan đối mắt với người tao à? Mau ra đây cho tao...

Bà Tiêu đi ra ngoài thì  nhìn thấy  người phụ nữ như một mụ đàn bà chanh chua đột nhiên xuất hiện, bà hơi khó chịu mà lên tiếng Cô  là ai? Sao lại đến nhà tôi còn lên giọng  mắng chửi con trai tôi thế, cô không có lịch sự với người khác àk.. ”

Diễn Châu nhìn bà Tiêu mà tức giận hầm hừ một tiếng: “Tao không chỉ dám mắng con bà ,còn mấy bà không biết dạy con, học thói cướp chồng người khác ..mà tao còn dám đánh cả mẹ con mày nữa đó, mau giao con bà ra ..không ra thì đừng trách tao độc ác..

Cô ta cứ ra ầm ĩ bên ngoài, khiến cho mấy bà hàng xóm cũ chăm chú ngóng chuyện mãi...

.cô Diễn Châu cô có học thức mà như loại thất học vậy, vào nhà người khác mà mắng chửi, không biết nhục àk....

Bốp!” Tiếng bạt tai chát chúa vang lên. Tiêu Chiến chưa nói hết  đã cảm thấy nóng rát bên má mà nhìn cô ta trong tức giận...

Cô ta vừa tát thẳng lên mặt Tiêu Chiến mà nở nụ cười.. Loại đê tiện đáng đánh..


“Tiêu Chiến  nhíu mày. Một người có học thức như cô , sao lại có thể phun ra những câu từ sặc mùi vô học như vậy được,chắc ba mẹ cô dạy không được để tôi dạy lại cô, nói xong cậu cũng trả lại cái tát vào mặt cô ta ..

Đồ khốn mày sao dám tát tao..

Loại người như cô mới đáng chỉ dạy....

Mày có quyền gì dạy dỗ tao một con loại người như mày vừa nghèo vừa  rách rưới cũng vọng tưởng một bước lên phượng hoàng  àk ? Lại còn định lợi dụng cả con của mình… À, tôi nhớ ra rồi, 5  năm trước mày bị người đàn ông làm đến mang nhục lại  chửa hoang  nên mới mang nhục với dòng họ . cái không có gì tốt đẹp mà làm giá,thật tao khinh...Hai đứa con hoang của mày đúng là sản phẩm của năm đó rồi. Bảo sao… mày và con mày sau này cũng  đều đê tiện như nhau miệng đời khinh bỉ. hahaha..…”

Cô nói tôi mà không nói mình ha,cô tưởng dấu anh Nhất Bác thì muốn che giấu sự thật suốt đời sau,cô nói tôi nhưng người mang nhục nhã là cô mới đúng thưa cô Diễn Châu..

“Cô tốn không ít công sức để điều tra chuyện của tôi nhỉ,nhưng mà cô điều tra chưa hết mà, còn bí mật đằng sau nữa mà . Tiêu Chiến  gằn giọng với cô ta..

Mày.. Muốn chết phải không ..Diễn Châu định tán Tiêu Chiến thì bên ngoài có hai người đàn ông đang tới nhà cậu ,Tiêu Chiến  nhận ra, một trong hai người là người thường đi theo Vương Nhất Bác mỗi ngày..

Ít Quân nhìn thấy liền  thở dài một hơi: “Cô Diễn Châu   cô nên chú ý hành vi của mình một chút. Chuyện hôm nay, nếu như để Vương Tổng  biết được… không dễ dàng tha cho cô đâu  ,cô mà làm tổn thương đến thiếu phu nhân của Vương Tổng thì tôi e cô và đứa nhỏ không an toàn mạng sống đâu, mong cô suy nghĩ rồi hãy làm..

Tiêu Chiến.. Vương Tổng muốn tôi đưa cậu về biệt thự, mong cậu đừng từ chối..

Nhưng chuyện này.. Tiêu Chiến khó xử nhìn bà Tiêu..

Con cứ yên tâm về nhà chồng đi ,mẹ ở đây một mình được, chừng nào con muốn về thì thăm mẹ sao cũng được..

Vâng ạ...

Trước khi ra khỏi nhà Tiêu Chiến  ,cô ta còn quay đầu lại, tặng cho hai mẹ con một cái lườm sắc lẻm.Mấy mẹ con mày chờ xem  có ngày tao không tha dễ dàng cho mẹ con mày đâu ,đồ khốn.. 

Khi cô ta đi về chưa bao lâu, Tiêu Chiến cũng gom quần áo ,rồi tạm biệt bà Tiêu về nhà của hắn...

Từ ngày Tiêu Chiến đến nhà hắn, mọi người trong biệt thự đều quý mến cậu, cả dì hoa cùng yêu chiều cậu như hắn vậy.

Tiêu Chiến đang xuống lầu ,thì dì hoa đi từ phía sau bếp ra, trên tay cầm điện thoại di động, khuôn mặt trung tuổi không giấu nổi nét mừng rỡ. Từng bước chân gấp gáp nhanh nhẹn tiến về phía cậu mà nở nụ cười rồi  đưa điện thoại trong tay cho cậu ..

Tiêu Chiến... Con nghe điện thoại đi, cậu chủ gọi điện về, cậu ấy nói đã xử lý xong công việc ở Mỹ, sắp trở về với con rồi đó
.

“Thật vậy sao hả dì hoa con vui quá..Tiêu Chiến  đón lấy điện thoại từ tay dì , kề sát bên tai mà chờ giọng nói người thương bao nhiêu ngày nhung nhớ, giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên phía bên kia đầu dây: “Đương nhiên là thật rồi. Tôi sợ em nhớ tôi tới không thể chịu nổi nên quyết định về với em ngay ,sợ em buồn rồi khóc lóc thì sao..

Tiêu Chiến nhìn dì hoa cùng mọi người mà ngại ngùng, rồi  khẽ mắng hắn.. : Vương Nhất Bác.. “Anh đừng nói vậy, ở đây còn có người khác nữa… Đừng có nói mấy câu như vậy có được không, họ nghe thấy thì sao..

Dì hoa bật cười, nhún vai: “dì  không nghe thấy gì cả các con có nghe gì không.. Dạ con không nghe gì cả.. Hihihi.. Sau đó lại lẩm bẩm trong miệng: có cần phát cơm chó không vậy kiểu này ăn no luôn rồi.. Hihihi...Vương Tổng cậu chủ tuyệt vời nhất..

Vương Nhất Bác không muốn cho cậu ngại ngùng nữa mà lên tiếng..  “Lần này tôi sẽ về với Chính Hạo  còn bé Chính Vũ  muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa với ông bác sĩ già, vì 2 người đó cứ nháo nhào trong bệnh viện, khiến cho tôi và Chính Hạo phải thức đêm giờ muốn về với em thôi phải không Chính Hạo..

Dạ papi cha nói đúng.. Papi con mệt với con trai papi quá rồi...

Em có làm gì đâu mà cha va anh lại bôi xấu em vậy....

Tiêu Chiến thì phì cười với cha con họ mà bất lực.. Nhưng cậu cũng hơi nhíu khi nghe  con Chính Vũ muốn ở lại một mình, cậu  không thể nào yên tâm được. Theo ý của cậu , thì tốt nhất là 3 cha con hắn cùng về thì vui biết mấy...

Nói xong thì 2 bé kia cũng trả không gian cho hắn và cậu..  Hắn nhẹ giọng nói với người ở phía bên kia, hi vọng cậu không quá lo lắng: Tiêu Chiến.. “Em yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc và bảo vệ Chính Vũ   chu toàn,không ai dám hại con của anh đâu..  Ngày mai tôi trở về   thì chúng ta tiếp tục sản xuất ra nhiều tinh binh nha ...chúc em buổi tối ngủ ngon mà mmơ đẹp nhé.. Yêu em.. Tiêu Chiến của anh...

Em cũng nhớ anh nói rồi cậu cúp máy mà cười tủm tỉm mãi...

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro