Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10


“Anh  Nhất Bác... , em biết  anh không phải người như vậy, nhưng miệng lưỡi thế gian nó diễn ra, khiến cho em hơi khó q, vì cậu ấy là thư ký của anh ,luôn theo anh từng chút một, còn cậu Tiêu Chiến  kia  cũng là mỹ nhân, trong mắt mọi đàn ông, với anh thì em tin tưởng  , nhưng e  lại không thể tin tưởng người khác. Vả lại… mọi người bàn tán như vậy làm sao em  chịu nổi hả anh ...

Vương Nhất Bác vừa ôm eo Diễn Châu, nhưng hắn lại  hơi nhíu mày mà suy nghĩ.

Một người khiến đàn ông quỳ xuống cầu xin được yêu, còn người trước mặt là vị hôn thê .nếu không có gì thay đổi sẽ thành  vợ chồng ,nhưng lỡ  không còn yêu Diễn Châu thì sao mà lên tiếng..

Diễn Châu.. Nếu em sợ người khác bàn ra tán vào, thì ở nhà với bố mẹ em  . Lần  chúng ta xem ngày rồi kết hôn, hôm trước em nói muốn sinh con  cho anh đúng không? Anh nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta sinh con rồi.. ”

Thiệt sao anh Nhất Bác.. Em vui lắm.. Nói xong cô ta .tươi cười rạng rỡ, ôm chặt người đàn ông trước mặt hôn hít ...

Bên ngoài Tiêu Chiến khó chịu mà buồn rồi cũng lặng lẽ rời đi mà tại sao khi nghe hai người đó sắp kết hôn ,mà sao  cũng sẽ có ngày này. Nhưng tại sao trái tim  đau nhức râm ran trong lồng ngực như thế..

Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ chuyện hồi nãy, nên cậu cứ vùi đầu vào mớ công việc lộn xộn, tới khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ nghỉ trưa . khi tới giờ ăn cậu liền cho Tống Kế Dương

Cậu đi đâu nãy giờ tớ không thấy cậu vậy .

Tớ đang đi tới đó cậu ăn trưa trước đi..

Ùm.. Tiêu Chiến nói xong cũng ra ngoài ,còn Tống Kế Dương đang nói chuyện với Hạo Hiên..

Cái này là Vương Tổng của tôi đưa cho anh..

Cái gì vậy..

Anh bị đuôi hả, không thấy nó phải không..

Đúng là tôi đuôi mới gặp được em đó..

Anh ..anh...Tống Kế Dương tức giận bỏ đi khiến cho anh nào đó suy mê không lối về...

Cty Vương thị..

Vương Nhất Bác đang ngồi thẩn thơ, nên không có chuyện gì liền gọi cậu vào..

Tiêu Chiến..

Vương Tổng có chuyện gì..

Tôi nhờ cậu mà cậu dám kiếm người khác đi ,khiến cho thằng bạn tôi bị giáo vấn một trận là sao..

Vương Tổng.. Anh giao cho tôi, nhưng công việc tôi chất một đống nên tôi mới nhờ người khác chứ..

Cậu cũng có gan trả lời tôi nữa sao..

Anh là Vương Tổng muốn chửi hay phạt là quyền của anh ,anh muốn gì thì nói thẳng luôn đi..nói xong cậu đưa gương mặt tức giận nhìn hắn..

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến mà bật cười rồi lên tiếng..

Nếu chửi cậu thì tôi không có hơi vậy thì cậu dọn dẹp lau chùi hết bụi bẩn trong phòng này đi..

Anh..Tiêu Chiến bực bội mà lên tiếng..

Vương Tổng anh có thể tránh ra cho tôi lau bàn  có được không .. Tiêu Chiến nói xong liền  ném mảnh giẻ lau lên bàn mà hầm hực..

Sau khi cậu lau xong một nửa thì hắn lên tiếng.. “cậu  có thể không lau nữa…nói vậy thôi cũng không dám cãi Tiêu Chiến mà   ôm  laptop sang một bên, sau đó đứng dậy nhường chỗ cho cậu.. Mà nhướng mày suy nghĩ..không biết hắn là sếp hay cậu ấy sếp nửa, tự nhiên gương mặt hầm hầm xác khí muốn ăn tươi nuốt sống không chừa miếng xương..

Lau xong  cậu không thèm nhìn hắn mà chửi rủa.. Vương Nhất Bác anh là tên cầm thú ,hành hạ tôi từ sáng tới giờ mà vẫn không tha ,đồ ác liệt gương mặt, có ngày tôi phải bắt anh đấm bóp chân tôi , đáng ghét..đáng ghét..
..

Vương Nhất Bác biết cậu ta đang khó chịu, nên  hắn  vẫn khoái chí mà chọc ghẹo cậu, rồi nở nụ  cười tươi ,còn hào hứng chăm chú nhìn cậu  làm ,không hiểu tại sao , hắn muốn ngắm Tiêu Chiến mỗi ngày mỗi ngày  ...

Tiêu Chiến đang lau thì cảm giác thấy lạnh ở vòng eo liền lên tiếng “Vương Tổng , anh… Á…

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác  đang kề sát mặt mình   liền hét lên một tiếng, sợ tới mức ngã ra ghế sofa. Đầu sỏ gây tội khẽ cười một tiếng, thuận thế áp sát cậu mà chìu mến ..

Tiêu Chiến.. Tôi thấy cậu đang  thích quyến rũ tôi lắm phải không.

“Quyến rũ cái gì cái đầu của anh thì có ? Ai… ai quyến rũ anh hả ?” tôi đang làm ttự nhiên anh chạm eo tôi làm gì..

Vương Nhất Bác  cười một tiếng: “Cậu yêu tôi rồi phải không, mỗi lần tôi tiếp xúc cậu là tai cậu lại đỏ . ”

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, sau đó cậu  khe khẽ lắc đầu mà lên tiếng.. Tôi không có, là anh ảo tưởng thôi.. Một người như Vương Tổng đây đã có hôn thê rồi, xin đừng làm cho tôi và anh khó xử được không..

“Tại sao không được hả Tiêu Chiến.. Nói xong hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của người dưới thân, mùi hương lưu luyến khiến hắn si mê.

“Không tại sao cả …” Tim Tiêu Chiến  đập rất nhanh, cả người lại cứng ngắc mà run rẩy..

Vương Tổng.. Anh ..làm ơn tha cho tôi có được không, tôi phải về lo con tôi nữa.. Nói xong cậu  vùng dậy, thoát khỏi vòng vây của người hắn ,sau đó cậu  lấy túi xách trên bàn, đi thẳng ra cửa. Mở cửa rồi, lại dường như thấy hành động của mình  là muốn nghỉ việc nên cậu không còn cách nào mà quyết định ,cắn chặt mím môi mà quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn vô cùng kì lạ từ đôi mắt sâu thăm thẳm của người hắn  kia khiến cho cậu hơi sợ..

Vương Tổng.. Tôi biết anh đang có tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể, vì một người như tôi không xứng đáng với anh mong anh hiểu cho ..

Vương Tổng  .. Hết giờ làm việc rồi, tôi xin lỗi về trước..  Nói rồi, cậu liền  quay người rời khỏi cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới khiến cho Vương Nhất Bác cúi đầu, cười khổ..

Tiêu Chiến.. Sao em không cho anh một lần đến với em sao..không lẽ em không muốn chấp nhận tình cảm anh dành tặng cho em sau Tiêu Chiến.. Mẹ  đơn thân sao ,anh không quan trọng anh quan trọng là em không muốn   mình có  được sống hạnh phúc sao? Nếu có thể anh   với em  thì anh  nhất định sẽ yêu thương em và hai đứa nhỏ kia giống như yêu thương con ruột  của mình mà Tiêu Chiến... Chỉ cần có tình cảm của em  thì đó chính là gia đình của chúng ta không phải sao Tiêu Chiến.. 

Sau ngày đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như người xa lạ, hắn làm việc của hắn còn cậu thì vẫn làm thư ký cho đđến một ngày hắn gọi điện cho ông chủ quán tới gặp mặt..

Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác có một đàn ông  dựa người vào bàn, ngả ngớn cười cười: Vương Tổng mày muốn tao ăn  cẩu lương  àk.. Cậu thanh niên mới chạy ra  là thư kí mới của mày nhé? Nhìn dễ thương quá đi..

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh nhìn Hạo Hiên mà lên tiếng..

“Đừng nói nhảm nữa  , mày  tới đây không phải để nói mấy lời thừa thãi này đâu mau nói lẹ lên..

.”

Ê mày quên  là mày  gọi tao  đến  cho đã giờ hỏi tao nói gì là sao  ..mày không muốn nói chuyện với tao thì tao đi là được rồi.. Haha..rồi lại ngay lập tức mỉm cười. “nói xong anh ta cũng rời khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác , Hạo Hiên liền xỏ tay vào túi quần đi thẳng tới  chỗ làm việc của Tống Kế Dương ..

“Người đẹp, đang làm gì vậy?” .

“Ai cho anh tự tiện đến tìm tôi ,còn nữa sao anh lại biết chỗ tôi làm.. Ai cho phép anh  tới đây?”

Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương mà  mỉm cười, chống hai tay xuống mặt bàn, nghiêng người về phía trước: “Sao em lại ngạc nhiên vậy chứ? Bạn trai tương lai  tới thăm bạn gái tương lai không được sao ..

Mấy chữ bạn trai bạn gái làm cho Tống Kế Dương tức giận mà lên tiếng..

“Ai.. ai là bạn gái của anh chứ?”

Thì em  trả lời anh  thì là  bạn gái của anh…nói xong Hạo Hiênghé sát vào gần cậu mà mỉm cười .

Thấy đôi má của Tống Kế Dương  ửng hồng, anh bật cười, sau đó trao cho cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài.. Khiến cho Tống Kế Dương tức giận mà hét..

ĐỨNG LẠI.. HẠO HIÊN.. ANH LÀ  TÊN KHỐN KIẾP TÔI PHẢI GIẾT CHẾT ANH....AAAAAAAA

HẾT CHƯƠNG RỒI NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro