Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà họ Kim.
Ông Nam Joon và Jungkook, sau họ là Hoseok chạy vội vô nhà, nhìn thấy Jimin và Mina đang ngồi trên sofa pha, anh lao đến chỗ Jimin.
" Nayeon  đâu ? " Jungkook lạnh lùng gấp gáp hỏi Jimin.
" Lão Đại, Im tiểu thư đã ra ngoài cùng bà Jungyeon " Jimin đứng dậy cung kính trả lời.
" Hoseok mau chóng định vị chỗ của Nayeon . " Anh sốt ruột lo lắng, lạnh lùng nói với Hoseok.
" Jeon Lão Đại đã xảy ra chuyện gì sao ? " nhìn vẻ mặt sợ hãi của ông Nam Joon, Jungkook và Hoseok, Mina lên tiếng hỏi.
" Người năm xưa ám sát mẹ của Nayeon  chính là Jungyeon " ông Nam Joon lo lắng lên tiếng trả lời Mina.
" Không thể nào, dì Jungyeon nhân từ chu đáo như vậy không thể làm ra chuyện này được, chắc chắn có uẩn khúc trong đó " Mina kinh hoàng lên tiếng.
Jimin cũng bất động, tự trách bản thân không đề cao cảnh giác nên đã không bảo vệ được Nayeon . Nayeon  mà xảy ra chuyện gì cậu ta cũng không còn mặt mũi nhìn Jungkook nữa. Hoseok thì tập trung vào việc định vị chỗ của Nayeon .
Sau một thời gian mất tích, giờ Tae Hyung đã xuất hiện, hắn ta như người điên chạy vô nhà, lao đến chỗ ông Nam Joon, Tae Hyung vội vã hỏi :
" Ba, dì con đâu ? "
" Tae Hyung, con biết sự thật rồi ? " Ông Nam Joon dùng ánh mắt lo lắng nhìn Tae Hyung. Ông sợ Tae Hyung không chấp nhận được sự thật này, từ nhỏ bà Jungyeon đã yêu thương Tae Hyung như  con ruột, đối với Tae Hyung bà  không chỉ là một người dì mà còn là người mẹ thứ hai của mình.
" Con phải tìm dì " Tae Hyung rơi nước mắt điên cuồng nói với ông, đây là lần thứ hai hắn ta khóc, từ lúc mẹ ruột mất Tae Hyung không còn khóc nữa, hắn ta trở nên ít nói, lạnh lùng.
" Bà ấy, bắt Nayeon  đi rồi "ông Nam Joon trên mặt tràn đầy sự lo lắng nói với Tae Hyung.
" Im tiểu thư đang ở ngọn núi Okaom " Hoseok vui mừng lên tiếng này nói với mọi người.
" Lập tức đến đó " Jungkook lạnh lùng lên tiếng, rồi cùng mọi người ra xe chạy đến ngọn núi Okaom.
******************************
Trên ngọn núi Okaom, một ngọn núi rất cao và nhìn xuống dường như không thấy mặt đất. Nayeon , tỉnh dậy cảm thấy cả ngườ đau nhức mệt mỏi, cô bàng hoàng nhìn xung quanh thấy mình đang ở trên một ngọn núi xa lạ rất cao và bản thân đang bị trói.
" Dì, người thả con ra đi " cô sợ hãi nhìn bà Jungyeon đang nhìn mình bằng ánh mắt căm thù.
" Nayeon , xin lỗi con có trách thì trách bản thân con đã có một người mẹ quá độc ác " bà ngồi xuống vuốt tóc cô đau lòng nói.
"Yoo Jihyo là mẹ con, không phải dì nói bà ấy rất tốt sao ? " Nayeon  không hiểu ý của bà, cô lên tiếng hỏi bà.
" Đó không phải mẹ con, con không có tư cách nhắc tên chị ấy " bà đứng dậy nhìn Nayeon bằng cặp mắt căm phẫn, lạnh lùng nói.
Rồi rút cây súng bên hông chỉ vào đầu cô, tiếp tục nói :
" Con yên tâm, dì sẽ đi cùng con xuống dưới đó, con sẽ không cảm thấy cô đơn đâu "
" Dì à, có chuyện gì chúng ta cùng nói rõ ràng, đừng như vậy mà " Nayeon  sợ hãi nói với bà. Quả thật cô không sợ chết, nhưng cô rất sợ đứa con của cô và Jungkook chưa kịp đến thế giới này đã phải đi cùng cô, cô sợ anh sẽ không bảo vệ bản thân mình thật tốt, cô rất sợ.
Bà đang định bóp cò thì một tiếng nói, khiến bà khựng lại.
" Dì, người đừng làm gì dại dột mà " Tae Hyung vội vàng chạy đến cách chỗ bà Jungyeon và Nayeon khoảng năm mét, hắn hét lên.
" Tae Hyung, sau này không có dì bên cạnh con phải chăm sóc bản thân thật tốt, dì sẽ đưa đứa con gái của kẻ độc ác đó đi cùng " bà Jungyeon nhìn Tae Hyung bà dịu dàng nói.
" Đừng mà dì, Nayeon  vô tội em ấy  là em gái ruột của con cũng là cháu ruột của dì " Tae Hyung sợ hãi, vội vàng khuyên bà dừng lại.
Jungkook với Hoseok, Jimin và Mina đứng một chỗ quan sát tình hình. Ông Nam Joon sợ hãi lên tiếng :
" Jungyeon, có chuyện gì em bình tĩnh lại thả Nayeon  ra rồi nói "
Tae Hyung nhìn bà đau lòng nói :
" Dì, người dừng lại đi quá khứ cứ mặc nó từ nay con sẽ luôn bên cạnh dì, bảo vệ không để cho dì bị tổn thương nữa, dì dừng lại đi đối với con dì không chỉ là một người dì mà còn là một người mẹ, con cầu xin dì đừng đi bỏ mặc con giống như mẹ của con mà " nghĩ đến quá khứ của bà mà mình điều tra được Tae Hyung cảm thấy đau đớn, nói với bà.
" Con có phải cảm thấy rất kinh tởm dì không. Không thể nào quay lại nữa rồi, dì đã cố gắng sống để nuôi con trưởng thành, giờ bên cạnh con đã có Sana dì cũng yên tâm để ra đi rồi " bà khóc đau lòng khi biết Tae Hyung đã biết được quá khứ của bà.
" Không, dì là vô tội có trách thì trách người đàn bà độc ác đó thôi, trong lòng con dì là người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết nhất " Tae Hyung nói những lời trong lòng mình cho bà biết.
Thừa cơ hội bà không để ý Jungkook hành động nhanh đến bế Nayeon  vào trong lòng mình, rời đến chỗ của ông Nam Joon.
Nhìn Nayeon  được cứu bà Jungyeon mỉm cười quả thật bà cũng không muốn làm hại cô.
" Con nói đúng Nayeon vô tội, nó giống người chị gái đáng thương của ta hơn là người đàn bà độc ác đó " nói xong bà dơ súng vào đầu mình.
" Nam Joon, Tae Hyung tạm biệt " sau khi ông Nam Joon lấy bà Jihyo đây là lần đầu tiên bà gọi tên ông.
"Jungyeon / dì / dì Jungyeon đừng mà " ông Nam Joon, Tae Hyung và Mina đau lòng hét lên khi thấy bà định tự sát.
Đang định bóp cò thì bà bất tỉnh, hóa ra Hoseok đã lén ra đằng sau lưng bà đánh bà ngất xỉu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro