Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook bế Nayeon  trong tình trạng hôn mê bỏ đi, Kim Jennie tức giận lườm Tae Hyung định xoay lưng bỏ đi luôn nào ngờ bị Tae Hyung gọi lại :
" Đứng lại " Tae Hyung lạnh giọng nghiến răng nói từng chữ.
" Anh...anh hai, anh gọi em có việc gì không ? " Kim Jennie cười làm bộ như không biết gì nói với Tae Hyung.
" Em đã quên lời cảnh cáo của anh rồi " Tae Hyung lạnh lùng quát Kim Jennie.
Ánh mắt như muốn giết người cộng với giọng nói lạnh lẽo của Tae Hyung làm cô ta sợ hãi lắp bắp nói :
" E...m, em thậ..t, thật sự không biết anh nói gì cả "
" Những gì em làm anh đã thấy hết rồi đừng giả vờ như không biết gì " Tae Hyung lạnh lùng nói với Kim Jennie.
" Anh hai à lúc đó có một đám người mặc áo đen lao đến đẩy ngã em rồi bắt Nayeon  đi em quả thật không biết gì, hình như bọn người đó là kẻ thù của anh Jungkook " Kim Jennie giả bộ oan ức như người bị hại nói.
" Thật vậy sao " Tae Hyung nghi ngờ lạnh lùng bước đến gần Kim Jennie hỏi cô ta.
" Đúng vậy,...Á anh hai, anh làm gì vậy " Kim Jennie sợ hãi hét lên khi Tae Hyung xé chiếc áo khoác lông của mình.
Tình cờ nay cô ta mặc chiếc váy hở vùng hông đằng sau chiếc váy được nối trực tiếp xuống, đằng trước thì chiếc váy chỉ che khuất ngực tiếp của chiếc váy là từ đai lưng trở xuống. Vốn dĩ cô ta mặc như vậy để khi sự việc thành công cô ta còn quyến rũ Jungkook nào ngờ mọi việc lại bị Tae Hyung phá hỏng.
Nhanh chóng lướt xuống hông cô ta rồi Tae Hyung khoác lại chiếc áo cho cô ta.
" Em nói em không biết vậy tại sao trên người em không có thương tích ? " Tae Hyung lạnh lùng hỏi.
" Em chỉ bị đẩy ngã lên chỉ bị sát ngay khuỷu tay, đây anh xem đi " Kim Jennie chìa chỗ khuỷu tay bị trầy xước của mình ra cho Tae Hyung xem.
" Xin lỗi là anh hai hiểu lầm em, anh chuẩn bị phải rời đi để xử lí chút chuyện nên lần này anh sẽ rời khỏi rất lâu không thể chăm sóc cho em được, em phải giữ gìn sức khỏe " Tae Hyung dịu dàng nói với Kim Jennie rồi bỏ đi " mình phải điều tra cho rõ việc này ".
" Phù....cũng may mình đã chuẩn bị trước " nhìn thấy Tae Hyung hoàn toàn đi khỏi Kim Jennie thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi.
*********************************
Biệt thự Jeon Gia.
Trong phòng ngủ Nayeon tỉnh lại thấy trước mắt mình là một căn phòng quen thuộc.
" Tại sao mình lại ở đây ? Không phải mình cùng Kim Jennie đến bữa tiệc nhà họ Lee sao ? Lúc đó có một đám người lao đến chẳng lẽ là do Kim Jennie làm ? " Nayeon  lẩm bẩm hỏi bản thân rồi định bước xuống giường thì cánh cửa phòng bật ra.
" Nayeon , em tỉnh rồi sao, có thấy chỗ nào không khỏe không ? " bước đến cạnh cô, Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ân cần hỏi cô.
" Jungkook anh không đến bữa tiệc nhà họ Lee sao ? " nhìn thấy anh, cô vui vẻ hỏi.
" Đồ ngốc này nếu anh không đến kịp thì không biết em đã ra sao " gõ yêu lên đầu cô anh nói.
" Là anh cứu em sao ? " nghe Jungkook nói vậy cô đành hỏi.
" Không, là Kim Tae Hyung " nhắc đến Kim Tae Hyung anh lại tức điên lên khi thấy cô nằm trong ngực hắn ta.
" Hóa ra là Tae Hyung đã cứu em " nhắc đến Tae Hyung, Nayeon  dịu dàng nở nụ cười ấm áp.
" Cần gì phải gọi thân mật thế " nhìn Nayeon  vui vẻ gọi tên Kim Tae Hyung, Jungkook gằn giọng nói.
" Anh đó cứ ăn dấm chua lung tung, em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi " nhìn thấy anh ghen Nayeon vui vẻ giải thích với anh.
" Anh không thích em thân thiết với hắn ta " nhìn cô anh cưng chiều nói.
" Khoan đã đồ của em là anh thay sao ? " cúi xuống Nayeon giật mình khi thấy mình mặc một chiếc váy ngủ màu hồng rộng bên trong là chiếc áo ngực màu trắng. Không phải chứ chẳng lẽ Jungkook thay cả đồ lót cho cô, ngại ngùng đỏ mặt cô hỏi anh.
" Thay đồ cho em là một quá trình dài cả thế kỉ đấy bảo bối à " giọng nói gian tà cúi xuống nâng mặt cô lên anh nói.
Lúc thay đồ cho Nayeon anh không định thay cả nội y nhưng nghĩ đến Kim Tae Hyung cũng nhìn thấy lên anh liền xé luôn bộ nội y của cô vứt đi, nào ngờ khi cô trần trụi hết Jungkook mới thấy hối hận, phải kiềm chế lắm anh mới không có làm gì Nayeon .
" Vậy, anh...anh thấy gì rồi ? " khuôn mặt ửng hồng cô nhỏ giọng hỏi anh.
" Ừ...cái gì nên thấy đã thấy, không nên thấy cũng đã thấy " giả bộ trầm ngâm suy nghĩ một chút Jungkook nói với cô.
" Xuống ăn cơm thôi bảo bối, lát nữa đi ngủ anh sẽ không tha cho em vì đã hại anh phải cực khổ nhẫn nhịn " bỏ lại Nayeon ngơ ngác ở đó Jungkook ra khỏi phòng.
" Sắc lang " đỏ mặt mắng anh, cô thay bộ váy ngủ bước xuống nhà ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro