Im Nayeon bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nước Ý, tại nhà họ Kim.
  " Anh rể, anh phải mau chóng giết Jeon Jungkook trả thù cho Jennie, đều do anh không bảo vệ Jennie tốt nên nó mới bị Jeon Jungkook hại chết một cách thê thảm như vậy " Yoo Jungyeon dì của Kim Jennie tức giận trách móc Kim Nam Joon, cái chết của Kim Jennie làm bà  vô cùng đau khổ, vì vậy bà  luôn thúc giục Kim Nam Joon trả thù.
  " Cô im đi Jennie là con gái tôi, tôi không đau khổ sao, Jeon Jungkook không phải là nhân vật dễ dàng đụng như vậy "  ông Nam Joon tức giận quát bà Jungyeon.
  " Chẳng lẽ anh không biết ra tay từ người phụ nữ của hắn ta sao " bà Jungyeon lạnh lùng trong giọng nói chứa đầy sự ác độc.
  " Người của tôi ám sát Jeon Jungkook rất nhiều lần đều không thấy bên cạnh hắn ta có người phụ nữ nào cả " ông Nam Joon lạnh lùng trả lời bà Jungyeon.
  " Người phụ nữ của hắn ta chính là Im Nayeon , khi chuẩn bị kết hôn cô ta tự dưng mất tích, nếu tìm được cô ta anh lo không lấy được mạng của Jeon Jungkook sao " bà Jungyeon ác độc nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa nơi xa xăm nào đó.
  " Tôi biết cô rất thương Jennie nhưng Im Nayeon  vô tội hơn nữa cô ta chính là con gái cưng của Im Won Bin " ông Nam Joon lạnh lùng bỏ qua ý kiến của bà Jungyeon.
  " Vì Nayeon  nên Jeon Jungkook mới giết Jennie vì vậy lên anh phải giết hết đôi cẩu nam nữ đó " bà Jungyeon lạnh lùng nói với ông Nam Joon trong đôi mắt bà  chứa đầy tia máu.
  " Tôi sẽ cho người phụ nữ mà Jeon Jungkook yêu thương nếm đủ những đau khổ mà con gái tôi phải chịu " ông Nam Joon nhìn bà Jungyeon tàn nhẫn nói.
    *********************************
  Nayeon vui vẻ bỏ tờ giấy khám thai vào túi xách bước ra khỏi cổng bệnh viện, dơ tay ra gọi một chiếc taxi thì có một chiếc ôtô màu đen dừng trước mặt cô, một đám người mặc áo đen từ trong chiếc ôtô bước ra.
  " Các người là ai, các người muốn.. " chưa kịp nói hết câu thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịp miệng cô lại làm cho cô ngất đi.
Tỉnh dậy Nayeon  thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ ngồi dậy cô thấy xung quanh có một đám người mặc đồ màu đen, chỗ gần cánh cửa có một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi nhìn cô bằng ánh mắt căm thù.
  " Bà là ai ? Tại sao lại bắt tôi ? " Nayeon không có một chút sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt bà Jungyeon hỏi.
  " Chính là mày hại chết bảo bối của tao, tao sẽ không tha cho mày " bà Jungyeon ác độc nói, rồi bà  nhìn đám thuộc hạ nói tiếp :
  " Thưởng cho các người " bà phải hành động thật nhanh, bà sợ nếu ông Nam Joon nhìn thấy Nayeon sẽ mềm lòng, trong lòng bà sợ hãi nghĩ " tại sao cô ta lại giống Yoo Jihyo như vậy, chẳng lẽ không thể nào "
  " Các người đừng đến đây " Nayeon  sợ hãi lùi ra sau khi thấy lũ người kia đang cởi quần áo tiến lại gần mình.
  " Á..đừng mà " Nayeon  sợ hãi hét lên khi bị một tên túm được chân cô lôi cô lại đè xuống thân.
Trong phòng ông Nam Joon đang cầm bước ảnh trong bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp tầm hai bảy ba mươi tuổi " Jihyo, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được con gái của chúng ta " ông mặc kệ tiếng hét đau đớn của Nayeon  ở phòng bên cạnh,ting ting.
  " Ba à, ba đã bắt Nayeon sao ? " đầu dây bên kia Tae z lo lắng vội vã hỏi.
  " Đúng vậy " ông lạnh lùng trả lời vì ông vẫn trách Tae Hyung, Jennie chết mà lại không về nhà lấy một lần làm ông vô cùng tức giận.
  " Ba tuyệt đối đừng làm gì cô ấy
... " Tae Hyung vội vã ngăn cản ông.
  " Do cô ta mà Jennie chết, ta sẽ không tha cho cô ta " ngắt lời Tae Hyung, ông lạnh lùng nói.
  " Ba không thể làm gì Nayeon  vì.. " Tae Hyung chưa kịp nói xong ông đã cúp máy.
Đặt bức hình của vợ lên bàn ông xoay lưng định bước ra ngoài thì ông nghe tiếng bốp, ông ta liền quay lưng lại thấy tấm hình rớt trên mặt đất, ông vội nhặt tấm hình lên.
  " May quá không bị bễ, Jihyo chẳng lẽ em muốn anh tha cho cô gái kia sao " ongz nhìn bức ảnh vợ ông hỏi.
  " A..buông tôi ra " Nayeon  dẫy dụa, khuôn mặt xinh đẹp rơi đầy nước mặt bây giờ trên người cô chỉ còn lại bộ nội y màu trắng.
  " Cút " ông nhìn bóng lưng đám thuộc hạ lạnh lùng quát.
Nghe tiếng ông Nam Joon đám người đang giữ Nayeon sợ hãi mặc quần áo chạy ra ngoài, cô thì sợ hãi chui vào trong chăn che lấp đi cơ thể của mình.
  " Anh, làm, gì, vậy, chính, cô, ta, hại, chết, con, gái, của, anh, đó " hành động của ông làm bà Jungyeon tức giận, bà nhấn mạnh từng chữ nói với ông.
Mặc kệ lời nói của bà Jungyeon, ông Nam Joon bước tới giường chỗ Nayeon  đang trùm kín chăn.
  " Cô gái không sao rồi " ông nói nhẹ rồi mở chăn ra, nhìn thấy Nayeon  ông thoáng giật mình nhưng cô đã ngất xỉu nên ông  cởi áo khoác màu đen dài ra bọc cơ thể Nayeon lại rồi bế cô ra ngoài bỏ lại bà Jungyeon đang tức giận chôn chân tại chỗ.
    ********************************
    " Bikjo cô ấy sao rồi " ông hỏi Bikjo bác sĩ riêng của gia đình ông.
  " Thưa Lão Gia Im tiểu thư chỉ động thai thôi giờ đã an toàn rồi " Bikjo báo cáo với ông.
  " Ông ra ngoài đi " ông Nam Joon trầm giọng nói với Bikjo.
  " Lão Gia, tôi có chuyện muốn nói với ngài " Bikjo lên tiếng cung kính nói với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro