không có thằng này thì còn thằng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lee Sanghyeok chạy dọc các khu đường gần quán anh. Anh cố nhớ lại những địa điểm Minseok thường check-in với bạn bè xung quanh quán. Ryu Minseok dù có biến mất cũng đều không đi quá xa bán kính các quán gần tiệm mình.

 Nhưng ghé hết các tiệm vui chơi ăn uống rồi, chủ quán ở đấy đều nói Minseok cả ngày nay không ghé quán. Bình thường thì rất hay trốn làm ra tiệm bánh của một cụ tít sâu trong ngõ ngồi tám, bây giờ địa điểm yêu thích đấy cũng chẳng thấy bóng Ryu Minseok đâu.

 Ra được đường lớn thì anh gặp Jeong Jihoon. Jihoon cũng rất nhiệt tình đèo anh đi tìm Minseok. Qua quán của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok thấy một bóng lưng quen thuộc. Cái dòng chữ in sau áo "YMH" thì chỉ có duy nhất Minseok có. Chính tay nó tự làm trong một job mà. 

 Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vào quán. Hai người chạm mặt với Điền Dã. Trông thấy trong mắt Điền Dã có vẻ lo lắng, Sanghyeok liền hỏi trực tiếp:

 -Anh đang tìm Minseok, thằng bé có ở đây không?

 Điền Dã thở nhẹ một hơi, cậu dẫn đường cho hai người vào sâu trong quán. Lee Sanghyeok vừa thấy được Minseok liền chạy đến. Mặt Ryu Minseok đỏ lừ, mắt cũng có chút sưng vù lên. Đáy mắt còn đọng lại nước, có vẻ vừa khóc xong. Xung quanh nó là hàng tá chai rượu đủ loại đủ size lăn lóc.

 -Minseokie đã ở quán cả chiều nay rồi. Ngồi uống rất nhiều rượu mạnh, em định bụng đi gọi anh đây.

 Lee Sanghyeok cảm ơn Điền Dã vì đã để thằng em anh trú tạm, Jeong Jihoon cũng ra quầy trả hộ Minseok tiền rượu cậu uống.

 Lee Sanghyeok muốn đưa Minseok về quán, nhưng Jihoon khuyên anh nên để Minseok về trọ của cậu ấy. Nhưng tiếc là trong cả hai người không ai biết được trọ của Minseok. Sanghyeok đành nhắn hỏi khéo với Moon Hyeonjoon. Anh tuyệt đối không chọn Minhyung mặc dù nó là đứa biết nhiều thứ về Minseok nhất, thằng bé này mà nghe tin Minseok của nó làm sao, nó lại giãy lên đòi đến chỗ anh.

--------

f_lsh→moon_oner

anh hỏi cái

sao anh?

trọ của minxi ở đâu nhỉ

anh tìm thấy ns rồi à

thằng này đoán chuẩn v🙂(x)

à ko 

anh định ra trọ nó tìm

*@moon_oner đã gửi địa chỉ cho @f_lsh*

nhưng s anh ko nhắn minhyung

m qtam lm j

2 đứa ở lại làm ca tối nhớ🥰

anh ác độc lắm

ừ anh bt☺

---------

f_lsh→chobi_jihun

em về trc 

anh ở lại xem minxi ntn

vâng anh

mà muộn rồi

anh ăn gì ko

em mua qua

anh thấy trong tủ lạnh chỗ minxi có đồ ăn

ko cần phiền em

về nhà nghỉ nha🥰

*@chobi_jihun đã thả tim tin nhắn này*

---------

 Lee Sanghyeok đặt Minseok nằm xuống giường. Anh ra phái tủ lấy một bộ quần áo mang vào thay cho Minseok. Nhìn vào đôi mắt sưng vù vì khóc, trong lòng anh không khỏi nổi một trận tức giận về người đã vô tình khiến em ra như thế này.

 Lee Sanghyek ra phía ngoài, nấu một tô mì đạm bạc mà ăn tạm. Vừa ăn anh vừa nhắn tin cho Jeong Jihoon. Nói chung là bọn họ như vậy cũng rất là vui vẻ.

 Ryu Minseok mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn xuống thì thấy quần áo đã được thay. Mũi chợt truyền đến mùi thơm từ phòng bếp. Cậu nhanh chân chạy ra ngoài xem. Khi thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ăn trong bếp, trong lòng bỗng có vài tia hụt hẫng. Nhưng đúng thật là bản thân cũng không còn trông mong gì vào cái thứ tình cảm này nữa..

 -Min..Minseok. Em tỉnh rồi hả? Có đói không, ngồi xuống ăn với anh..

 Lee Sanghyeok tỏ ra bất ngờ với thái độ hờ hờ hững hững của Minseok. Tại thời điểm này thì anh cũng hiểu, Minseok trông đợi vào người sẽ ngồi ở đây là ai đó chứ không phải anh.

 -Chiều nay...thật sự là làm phiền anh..

 Lee Sanghyeok buồn cười với lời xin lỗi của Ryu Minseok. Người phiền ở đây không hẳn chỉ có mỗi anh, người nào đó ở quán cũng rất lo lắng cho cún nhỏ.

 -Ăn đã. Sáng mai có làm tiếp không? Hay anh cho chú nghỉ ngơi một ngày nhớ?

 Minseok trước lời gọi mời vô cùng béo bở lại xua tay từ chối, anh Sanghyeok chỉ nhìn em một cách đầy chua xót. Tình yêu của tụi nhỏ anh đúng là không hiểu nổi!

 Không khí ảm đạm bao chùm lấy cả hai người. Không nói lại nghĩ họ mới chính là người có khúc mắc với đối phương.

 Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok ăn xong, anh mang bát đũa đi dọn, còn Ryu Minseok đã nhanh chóng vào phòng ngủ một giấc ổn định trạng thái. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro