Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Thịnh Thiên Kim quay đầu lại, hết sức khiếp sợ nhìn anh: "Con trai của mẹ kế anh? Anh bảo em đến công ty của anh ta?"

Anh thật sự không ghét anh ta sao?

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Thịnh Thiên Kim, Lục Du Sinh xoa xoa đầu cô, vòng qua sofa, ngồi xuống đối diện cô, hai chân vắt chéo, nói: "Thật ra quan hệ giữa anh và cậu ta, không phức tạp như em tưởng. Huống chi bây giờ anh đã về nước, thành phố M cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Nếu đưa em tới công ty cậu ta phát triển, anh sẽ rất yên tâm."

"Vậy à." Thịnh Thiên Kim gật đầu: "Đẹp trai không?"

"Hả?" Lục Du Sinh nghe xong, buồn cười: "Rất tuấn tú."

Hai mắt Thịnh Thiên Kim tỏa sáng.

"Nhưng em cũng không nên có ý đồ với cậu ta." Lục Du Sinh bỏ chân xuống, từ từ nghiêng người về phía trước: "Bởi vì người đó, quá khó tiếp cận. Hơn nữa, anh cũng không hy vọng em quá gần gũi với cậu ta."

"Biết rồi, em chỉ nói giỡn chút thôi." Thịnh Thiên Kim nhanh chóng nói.

Lục Du Sinh đã trở về, sớm muộn gì nhà họ Lục cũng sẽ biến thành chiến trường, cô không muốn chọc một đống phiền phức.

Lục Du Sinh cười cười: "Em chuẩn bị trước đi. Anh tìm thời gian, sắp xếp cho em gặp mặt."

"Dạ, được." Thịnh Thiên Kim nói.

Làng giải trí, minh tinh?

Chuyện này đối với cô mà nói, thật đúng là cuộc chiến vừa mạo hiểm lại kích thích.

...

Hai ngày sau, Lục Du Sinh nói với cô, đã hẹn được rồi.

Tối mai, gặp nhau ở Bích Lạc Đinh.

Nghe được ba chữ "Bích Lạc Đinh", Thịnh Thiên Kim ngẩn ra một lúc.

Cô không kiềm được nhớ tới Bạch Thận Ngôn.

Nếu ngày đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là bây giờ cô đã quen với Bạch Thận Ngôn rồi.

Đáng tiếc, trên thế giới này không có nhiều nếu như vậy.

Bọn họ không ở cùng nhau, cũng chỉ có thể nói hai người không có duyên phận.

...

Ngày hôm sau, Lục Du Sinh lái xe tới đón cô.

Trên đường, Lục Du Sinh giới thiệu đơn giản tình hình của "em trai" kia. Cuối cùng, đặc biệt dặn dò cô: "Tính cách cậu ta tương đối lạnh lùng, càng không thích con gái quá mức chủ động. Cho nên nếu em gặp cậu ta, nhớ biểu hiện rụt rè một chút, đừng lộ đuôi."

"Biết rồi." Thịnh Thiên Kim vỗ ngực đảm bảo: "Em cũng là người muốn vào làng giải trí, nếu như ngay cả "ngụy trang" cơ bản nhất cũng không có, anh có thể yên tâm em sao?"

Lục Du Sinh cười cười.

...

Bảy giờ rưỡi, bọn họ đến Bích Lạc Đinh.

Tới nơi này lần nữa, tâm tình Thịnh Thiên Kim có chút phức tạp.

"Hửm?" Lục Du Sinh nhìn qua.

"Không sao." Thịnh Thiên Kim lắc đầu.

Sau đó, hai người cùng nhau vào nhà hàng.

Tìm được phòng đã đặt, đối phương vẫn chưa đến.

"Em đi toilet một chút." Thịnh Thiên Kim đứng dậy, nói.

"Đi đi." Lục Du Sinh gật đầu.

Thịnh Thiên Kim cầm túi, đi ra khỏi phòng.

...

Thời gian hẹn là bảy giờ bốn mươi.

Xe Bạch Thận Ngôn bị chặn ở trên đường một lát, lúc y đến Bích Lạc Đinh, đã hơn thời gian hẹn 2 phút.

Nhìn cảnh vật quen thuộc, Bạch Thận Ngôn không khỏi nhớ tới buổi tối tràn ngập sự nhục nhã và lừa gạt hai tháng trước.

Y cho rằng, y sẽ không tới đây nữa.

Kết quả không nghĩ tới, Lục Du Sinh sẽ định địa điểm gặp mặt ở đây.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay, Lục Du Sinh chủ động hẹn y.

Xem ra người phụ nữ tối nay, đối với Lục Du Sinh mà nói, có ý nghĩa không bình thường.

...

Nhờ sự chỉ dẫn của người phục vụ, y đã tìm được phòng.

Lúc y đứng ở cửa phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, phía sau có người đi đến.

"Xin hỏi, là..."

Thịnh Thiên Kim mở miệng, đang còn muốn hỏi, Bạch Thận Ngôn quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, thế giới yên tĩnh lại.

Nụ cười Thịnh Thiên Kim, cứng ngắc.

Bạch...Bạch Thận Ngôn...

Mắt Thịnh Thiên Kim trừng lớn, khiếp sợ nhìn người đối diện.

Sao, sao có thể là Bạch Thận Ngôn?

Sao y lại xuất hiện ở đây?

Ý nghĩ đầu tiên sau khi lấy lại tinh thần, chính là cô muốn bỏ đi.

"Kẽo kẹt..."

Đúng lúc này, cửa phòng bị người mở ra từ bên trong, Lục Du Sinh xuất hiện ở cửa.

"Thận Ngôn, cậu đến rồi."

Dường như Lục Du Sinh không phát hiện ra sự khác thường giữa hai người, đầu tiên là gật đầu với Bạch Thận Ngôn, sau đó lại vẫy tay với Thịnh Thiên Kim: "Thiên Kim, em đứng đây làm gì? Vị này chính là con trai của mẹ kế anh, Bạch Thận Ngôn. Thận Ngôn, đây là bạn tôi - Thịnh Thiên Kim, cậu kêu cô ấy là Thiên Kim là được rồi."

"Thịnh Thiên Kim?" Bạch Thận Ngôn híp mắt, giọng nói lạnh lùng: "Thì ra là Thịnh tiểu thư."

Toàn thân Thịnh Thiên Kim cứng ngắc đứng đó, hoàn toàn không dám nhìn về phía Bạch Thận Ngôn.

Cô không hề nghĩ tới, con trai của mẹ kế Lục Du Sinh sẽ là Bạch Thận Ngôn!

...

2 phút sau, ba người ngồi trong phòng bao.

Không khí có chút xấu hổ.

Bạch Thận Ngôn lạnh lùng nghiêm mặt, ngồi ở đối diện, nhìn chằm chằm Thịnh Thiên Kim.

Thịnh Thiên Kim lại giống như có tật giật mình, hoàn toàn không dám nhìn về phía Bạch Thận Ngôn.

Giờ phút này, dường như Lục Du Sinh cũng phát hiện không khí không quá đúng lắm, thử hỏi: "Hai người quen nhau?"

"Không, sao có thể? Người như Bạch tiên sinh, sao em có cơ hội quen biết?" Thịnh Thiên Kim nhanh chóng giơ tay, xua xua phủ nhận.

Đối diện, hơi thở quanh thân Bạch Thận Ngôn, vô hình trung lại thấp mấy độ.

Lục Du Sinh nhìn Thịnh Thiên Kim thật sâu, sau đó nói: "Thiên Kim, em giới thiệu đơn giản bản thân với Thận Ngôn đi."

"Ơ?"

Thịnh Thiên Kim ngẩng đầu, hoảng sợ trừng Lục Du Sinh.

Nếu không biết rõ lúc trước Lục Du Sinh luôn ở nước ngoài, chỉ sợ cô sẽ cho rằng Lục Du Sinh đã biết được chuyện của cô và Bạch Thận Ngôn. Đồng đội heo, không thấy bây giờ cô rất xấu hổ sao?

"Hửm?" Lục Du Sinh nhíu mày, giục cô. Mặt Thịnh Thiên Kim đau khổ cau lại. Nếu có thể, bây giờ cô rất muốn đào một cái lỗ dưới đất chui vào. Sao có thể là Bạch Thận Ngôn chứ?

...

Bạch Thận Ngôn ngồi yên lặng trên ghế sofa, nhìn hai người đối diện "mặt mày đưa tình". Sự ngạc nhiên và tức giận khi vừa mới gặp Thịnh Thiên Kim biến mất, sau đó lòng y lại bình tĩnh. Có lẽ, chỉ có mình y biết, phản ứng bây giờ của y mới là không thích hợp. Nhất là lúc nhìn thấy Thịnh Thiên Kim và Lục Du Sinh ở cùng nhau.

"Thịnh Thiên Kim là tên cô?" Trong lòng có buồn phiền khó tả, không phát ra được, Bạch Thận Ngôn chỉ phải chọn mở miệng, cắt ngang hai người đối diện "mắt đi mày lại".

"Ơ? À, đúng, đúng vậy." Thịnh Thiên Kim không nghĩ tới Bạch Thận Ngôn sẽ chủ động nói chuyện với cô, khiếp sợ, sau đó chột dạ gật gật đầu.

"Không có tên khác?" Bạch Thận Ngôn nói. "Không, không có." Thịnh Thiên Kim nói.

"Vậy Thịnh tiểu thư và nhà họ Cố ở thành phố M, cũng không có bất kỳ quan hệ gì sao?" Bạch Thận Ngôn nhìn chằm chằm cô, hỏi. Nghe được vấn đề này, Thịnh Thiên Kim giật mình, vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn chống lại đôi mắt không thấy đáy kia của Bạch Thận Ngôn. Không biết sao, rõ ràng mặt người đối diện không có gì không vui, nhưng cô lại cảm thấy, đối phương đang tức giận, hơn nữa còn tức giận vô cùng nghiêm trọng. Sẽ không thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này đó chứ? Sớm biết sẽ như vậy, lúc trước cô nên lắm miệng hỏi một chút về em trai Lục Du Sinh.

A a a a... Cảm thấy sắp điên rồi. Bạch Thận Ngôn nhìn cô chằm chằm, Lục Du Sinh cũng nhìn cô. 

 Cuối cùng, Thịnh Thiên Kim đành phải kiên trì, trả lời: "Tôi không phải là người thành phố M, cũng không biết nhà họ Cố ở thành phố M."

"Vậy sinh nhật của Thịnh tiểu thư thì sao? Hẳn cũng không phải là tháng Tám đúng không?"  Bạch Thận Ngôn lại hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro