Chapter 6: Cao Lãnh, thân thế lộ diện! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ngả dần về tây. Phố bắt đầu lên đèn. Mặt trăng vẫn tỏa sáng lặng lẽ phía trên cao.

Bầu trời hoàng hôn thật đẹp. Những đám mây màu tím cố níu giữ chút ánh sáng cuối cùng của vầng tịch dương. Mặt trăng và mặt trời đổi vị trí cho nhau chỉ trong một khảnh khắc.

Một cơn gió vuốt ve mái tóc anh.

Cao Lãnh đứng một mình trên sân thượng lộng gió, ngắm nhìn khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm.

Anh thích ngắm hoàng hôn. Vì hoàng hôn luôn khiến anh bồi hồi, thổn thức, gợi về cho anh những mảnh ký ức đẹp đẽ tưởng rằng đã ngủ quên từ lâu trong tiềm thức. Sân thượng của tòa chung cư này luôn là nơi tuyệt vời để anh ngắm nhìn hoàng hôn một cách hoàn hảo nhất.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Lúc chiều, anh đã gặp một cô gái kỳ lạ. Mái tóc rối của cô đem lại cho anh cảm giác rất đỗi quen thuộc. Cảm giác dèjá vu bám mãi trong đầu anh.

Trong một khoảnh khắc nào đó, trong nắng chiều, Cao Lãnh đã nghĩ rằng anh thích cô mất rồi.

Nhưng cô vốn không dành cho anh.

Khi đi lấy thuốc, anh vô tình thấy được một tấm ảnh được bảo quản rất kĩ càng, đặt trong khung gỗ phía dưới lọ thuốc. Bức ảnh đó chụp hình ngày cô tốt nghiệp. Trong ảnh, cô ôm lấy chàng trai đó. Chắc hẳn người đó là bạn trai cô.

Người phụ nữ trung niên anh vô tình gặp là gương mặt anh không thể nào quên được.

[ Hồi ức, năm anh 13 tuổi]

Cao Lãnh là con trai thứ trong gia đình khá giả. Anh trai anh là Cao Viễn, người luôn cố gắng vượt qua anh về mọi mặt, mặc dù ở mặt nào đi chăng nữa, Cao Lãnh vẫn có vị trí cao hơn.

Chuyện học tập, Cao Lãnh thường xuyên đứng đầu trường, trong khi Cao Viễn còn không lọt nổi top 5. Về ngoại hình, với mái tóc vàng kim được thừa hưởng từ người mẹ gốc Pháp, anh trở nên nổi bật trong trường, thu hút hầu hết con gái trong trường. Anh giống như mặt trời nhỏ, đẹp trai, thông minh, chơi thể thao giỏi, thân thiện và dịu dàng.

Nhưng Cao Viễn thì ngược lại. Viễn không có nét đẹp gì thừa hưởng từ mẹ ngoài sống mũi cao vút. Với mái tóc đen, đôi mắt tròn, khuôn miệng mỏng và chiếc mũi dọc dừa, dù trông vẫn có nét hấp dẫn, nhưng vẫn không tài nào so được với Cao Lãnh. Thành tích học tập tương đối giỏi, chơi thể thao ít khi giữ vị trí quan trọng. Dù ở khía cạnh nào, Cao Viễn vẫn đứng sau Cao Lãnh một bậc. Chính vì vậy, sự đố kỵ, hơn thua trong Cao Viễn luôn luôn hiện hữu, thể hiện hết qua từng hành động của hắn.

Nhưng đó lại là một chuyện khác.

Bố của Cao Lãnh là một người tương đối trăng hoa. Ngày ấy, Cao Phong chỉ là một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Là tổng giám đốc của một doanh nghiệp mới, việc phải tiếp xúc với nhiều loại người là một điều tất yếu. Trong số đó, có không ít người là phụ nữ.

Với khuôn mặt ưa nhìn và vẻ ngoài thu hút của một doanh nhân trẻ, cộng thêm bản tính trời sinh, việc bố anh ngoại tình như cơm bữa.

Năm đó, Cao Lãnh vừa mười ba tuổi, nhưng anh không thể đếm được số lần mình cùng mẹ và anh trai đi bắt quả tang bố trăng hoa là bao nhiêu. Với anh, chuyện bố ngoại tình không có gì là đáng ngạc nhiên cả.

Cao Lãnh cũng không thể nào đếm được bao nhiêu lần anh nhìn thấy nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của mẹ, không thể nào đếm được nỗi thương lòng của mẹ lặp lại bao nhiêu lần. Có rất nhiều thứ, rất nhiều thứ anh không thể đo đếm được, dù bằng một bộ óc thông minh bẩm sinh đi nữa.

Vì lí do đó, vì sợ mình trở nên một kẻ không ra gì, anh lựa chọn giữ khoảng cách với tất cả các cô gái mà anh gặp để không làm tổn thương bất kỳ người con gái nào. Thế nhưng, với nét đẹp lai Âu của mình và sự dịu dàng trong tính cách, chỉ cần một hành động rất nhỏ của anh cũng đủ khiến người khác say đắm.

Cao Lãnh ghét vẻ đẹp này. Anh ghét vẻ thu hút của chính mình. Cũng chính vì vẻ đẹp này, người ta chỉ nhìn anh bằng cặp mắt trần thịt, chưa từng có ai thực sự nhìn vào tâm hồn anh.

Anh từng nhuộm cho tóc đen đi, cũng từng đối xử tồi tệ với tất cả mọi người. Nhưng những hành động trái với tính cách thật đó không những không có ích mà còn phản tác dụng. Người ta ca tụng anh là một soái ca cool ngầu, lạnh lùng, kiểu người bước ra từ thế giới truyện tranh, còn anh thì ngày càng mệt mỏi với vỏ bọc giả dối do chính anh tạo ra.

Cao Lãnh ghét vẻ đẹp này, thực sự rất ghét vẻ đẹp này.

Thế nhưng, ngày hôm nay, cuối cùng người khiến anh rung động đã xuất hiện.

Không ai khác ngoài cô gái có nét buồn lạ lùng anh vừa gặp chiều nay, đó chính là Nhã Nhã.

Anh cảm nhận thấy từng rung cảm khi ngắm nhìn đôi mắt cô, cảm nhận tiếng tim hẫng nhịp khi nhìn mái tóc rối của cô được nắng chiều chiếu vào.

Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp cô. Anh đã từng gặp cô cách đây rất lâu, rất lâu về trước.

Đó là ngày anh không bao giờ có thể quên, cả đời này cũng không thể quên.

Ngày anh đặt chân đến ngôi nhà xập xệ đó, ngày mẹ anh đi bắt ngoại tình lần cuối cùng, cũng là ngày mà mẹ anh quyết định dứt áo ra đi.


End Chapter 6: Cao Lãnh, thân thế lộ diện! (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro