Chapter 5: Cao Lãnh, thân thế lộ diện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người này quả thật rất giống ông ta.

[Hồi ức, năm cô 11 tuổi]

Nhã Nhã đứng nấp sau cánh cửa gỗ, e dè nhìn người đàn ông xa lạ - tình nhân của mẹ cô. Đối với người này, cô có cảm giác vừa sợ sệt vừa biết ơn, bởi khi người này đến nhà, mẹ cô rất ít khi động tay động chân với cô.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài rất nhã nhặn, đáng tin cậy. Ông chưa bao giờ nói năng thô lỗ với cô, khi đến nhà còn thường xuyên tặng cô quà bánh. Nhưng lạ lùng là chỉ mỗi bánh kẹo của ông ấy tặng thì mẹ cô không bao giờ mắng Nhã Nhã khi nhìn thấy cô lén ăn.

Tuy vậy, cô không thể tìm thấy cảm giác an toàn ở con người này. Vẻ ngoài bảnh bao, sáng sủa của ông cũng không thể đem lại sự tin tưởng cho cô. Nhã Nhã luôn cảm thấy người này có gì đó rất khó lường và đáng sợ.

- Cháu xinh đẹp hệt như mẹ cháu vậy.

Đó là lời đầu tiên mà người đó nói với cô khi gặp mặt lần đầu tiên. Câu nói ấy khiến cô vừa thích thú vừa hoang mang, vì từ trước đến giờ chưa từng có ai khen cô xinh đẹp cả.

Nhã Nhã luôn bị nhận xét là khác người, xấu xí, khó gần, kỳ quặc. "Con ma đầu xù" chính là biệt danh của cô lúc ở trường. Cô gần như luôn bị mọi người châm chọc, là tâm điểm của các trò quậy phá. Cô luôn bị giấu vật dụng cá nhân và luôn là nạn nhân của hội bắt nạt.

Cô giống hệt với Luna Lovegood trong bộ truyện Harry Potter vậy.

Mẹ cô biết chuyện, nhưng chưa bao giờ bà hỏi han hay ra mặt kiện với giáo viên chủ nhiệm cả.

À không, đến giáo viên chủ nhiệm cũng cho rằng cô là một con dở người.

Chính vì thế, khi người đàn ông xa lạ đó khen cô xinh đẹp, Nhã Nhã không biết mình nên đáp lại lời khen đó làm sao cho phải.

Đôi mắt màu nâu sẫm của ông khiến cô vừa sợ hãi lại vừa có cảm giác tin tưởng. Cô sợ nhất là lúc đôi mắt ấy nhìn cô chằm chằm, vì cô luôn cảm thấy ông đang che giấu một bí mật to lớn nào đó có thể ảnh hưởng sâu sắc tới cô. Nhã Nhã sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy.

Hôm nay là tháng thứ năm kể từ lần đầu tiên người đàn ông này đến nhà cô. Như thường lệ, ông tặng cô một chiếc bánh gato dâu tây nhỏ nhỏ xinh xinh.

- Đây là quà của cháu. Cứ ăn thoải mái nhé, lần sau chú sẽ đem đến một cái còn to hơn thế này nữa.

Người đàn ông ấy vừa cười vừa xoa đầu cô. Cô luôn có cảm giác nụ cười của người này giống hệt nụ cười đáng sợ của mẹ khi tức giận.

- V...vâng. - Cô e dè đáp.

Sau đó, người đàn ông này và mẹ liền trao nhau một nụ hôn ngay trước mắt cô.

- Gần đây anh không thể đến thăm mẹ con em thường xuyên được, đừng giận anh nhé! 

Người đàn ông có giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Mẹ cô cũng đáp lại bằng một giọng yểu điệu không kém:

- Làm sao em có thể giận anh được chứ? Chỉ cần anh ở cạnh là em vui rồi.

Tiếp đó lại là hôn, hôn và hôn.

Không chịu được cảnh mẹ mình ôm hôn một người đàn ông khác trước mắt, cô trốn tiệt lên căn gác xép thưởng thức bánh một mình. Cô vẫn không quên để dành một nửa cho mối tình đầu của cô.

Vị của bánh ngọt thật ngon làm sao!

Mặc dù không phải lần đầu thưởng thức bánh ngọt, hương vị của nó vẫn ngon và lạ miệng như ngày đầu tiên cô được nếm.

Đến chiều tối, cô chạy xuống nhà để nấu ăn thì nghe tiếng điện thoại réo inh ỏi của mẹ cô. Sau khi nghe điện, mẹ cô ôm hôn người đàn ông ấy rồi nói:

- Anh ở nhà đợi em một lúc nhé, em có việc cần đi gấp.

Nhìn thấy cô, mẹ cô thuận miệng bảo:

- Hôm nay không cần nấu cơm, ăn ngoài.

- Vâng. - Cô đáp, giọng pha một chút ngạc nhiên.

Sau khi mẹ cô đi, trong nhà chỉ còn mỗi người đàn ông ấy và cô. Cô tưởng như không khí vừa nóng thêm vài độ. Đây là lần đầu tiên cô ở nhà một mình với người đàn ông xa lạ này.

Ông ta lia cặp mắt nâu sắc sảo về phía cô, lúc này vẫn đang đứng hoang mang trên cầu thang.

- Nhã Nhã, lại đây chú bảo. - Ông ta vừa nói vừa vẫy tay gọi cô lại.

- Chú gọi cháu ạ?

- Ừ, nhanh lại đây nào.

Cô bước từng bước dè dặt đến gần ghế sô pha, nơi mà người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông chỉ vào ghế

- Cháu ngồi xuống đây đi.

- ... Dạ thôi cháu đứng là được rồi

Cô cảm nhận được mùi không khí đang ám muội dần theo từng khoảnh khắc, do đó cô cố gắng giữ khoảng cách với người này hết mức có thể.

Ông ta đặt tay lên vai cô, giọng ngọt ngào hỏi:

- Sao nào, bánh cháu ăn có ngon không?

- Dạ vâng, ngon lắm ạ.

- Được rồi, vậy cháu có muốn chơi một trò chơi với chú không?

- Trò gì thế ạ? - Cô hỏi với giọng tò mò.

- Rất vui, và chỉ hai người chúng ta mới có thể chơi thôi!

Vẻ mặt người đàn ông càng lúc càng thêm nguy hiểm và đáng sợ. Cô bất giác rùng mình, tim đập mạnh.

- Bước lại gần đây nào. Không được kể với mẹ cháu nhé!

Cô làm theo lời người ấy. Bàn tay ông càng lúc càng di chuyển xuống khỏi vai cô, cạ vào ngực khiến cô rùng mình lần nữa.

- NHÃ NHÃ! - Tiếng anh hàng xóm kêu lên bất ngờ khiến cô giật mình, lùi bước quay đầu lại.

- Anh Tuấn! - Cô mừng rỡ.

Tuấn - mối tình đầu của cô liền chạy cả giày vào trong nhà, kéo tay cô dắt đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Anh đưa em đi đâu vậy?

Tuấn dừng lại, mặt đối mặt với cô, giọng đầy lo lắng nhưng vẫn nghiêm nghị:

- Hứa với anh, không bao giờ được ở một mình với người đó nữa! Ông ta chắc chắn không phải là người tốt!

- Tại sao? - Cô ngây ngốc hỏi.

- Người đó sẽ làm hại em mất! Chắc chắn mẹ em sẽ không đứng về phía em đâu. Từ nay, nếu người đó đến thì cứ sang nhà tìm anh, không thì ở với mẹ anh, nhớ kĩ chưa?!

- Vâng! - Cô cười giòn tan.

- Ngaoo~~

Tiếng kêu đòi ăn của Kẹo Sữa cắt đứt mạch hồi tưởng của cô. Đã hơn 6 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Cao Lãnh quay lại, cô bèn ôm cả Kẹo Sữa xuống chỗ tiệm coffee dưới sân chung cư.

"Leng keng"

- Gattino Nero xin chào quý khách ạ. - Giọng thanh mảnh của cô gái ở quầy pha chế lanh lảnh vang lên.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Cao Lãnh không? - Cô cất giọng hỏi.

- À vâng, đó chính là chủ tiệm của chúng tôi, nhưng hiện giờ anh ấy không có ở tiệm ạ.

- Vậy sao...

- A, chẳng phải là Kẹo Sữa đây sao? Em đã đi đâu vậy hả, để anh Lãnh lo lắm đó! - Cô gái trẻ cúi người, xoa đầu Kẹo Sữa.

- Meoo! Giờ cái tên vô dụng đó và ta không còn liên quan gì nữa hết! Nhã Nhã chính là nô tài mới của ta!

- Xin lỗi, nhưng cô có biết Cao Lãnh từ đâu đến không?

- Quý khách không biết sao ạ? Anh Lãnh chính là con trai thứ của Tập đoàn Cao Phong đấy!

Quả nhiên là như vậy, cô thầm nghĩ.



End Chapter 5: Cao Lãnh, thân thế lộ diện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro