Chapter 4: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn... anh. - Cô nói rồi ngã gục xuống sàn.

Anh hoảng hốt, có ý định gọi mẹ cô quay trở lại. Thế nhưng nhớ lại màn khẩu chiến quyết liệt vừa rồi, anh nghĩ đó  không hẳn là cách hay.

Quan hệ giữa hai mẹ con họ chắc chắn có vấn đề, anh nghĩ.

Anh lay nhẹ vai cô, hỏi với vẻ sốt sắng:

- Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé, cô gái?

- Thuốc...phòng ngủ... thuốc... Khụ khụ khụ - Cô đáp một cách nặng nhọc, sau đó ho sặc sụa.

- Được, cô đợi tôi một chút, tôi đi lấy ngay.

Vừa dứt lời, anh bế cô lên, đặt cô nằm ở sô pha

- Cô chịu khó nằm ở đây nhé.

Cao Lãnh vội vàng chạy ra phần sau căn hộ, đứng trước một căn phòng có vẻ giống phòng ngủ mà cô đã nói. Hít một hơi sâu, anh mở cửa.

Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào phòng của con gái. Cách sắp xếp, bài trí căn phòng còn có vẻ gọn gàng, sáng sủa hơn cả trong phim. Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen, tiệp màu với căn hộ phía ngoài. Trong mường tượng của anh, phòng con gái toàn là màu hồng, đầy đủ linh tinh các thứ đồ trang trí.

Cũng không khác phòng mình là bao.

- À, quên mất. - Anh bất giác bật thành tiếng.

Chiếc tủ đầu giường lọt vào tầm mắt của Cao Lãnh. Anh sải bước dài, mở ngăn kéo ra. Gần như ngay lập tức lọ thuốc đập vào mắt anh. Anh cầm lấy lọ thuốc, vội chạy ra ngoài, quên cả đóng ngăn kéo lại. Một thứ anh vô tình thấy qua khóe mắt đã khiến anh vô cùng lưu tâm.

Không được rồi, thế này thì không được rồi, Cao Lãnh vội gạt bỏ những suy nghĩ vây lấy trong đầu anh từ khi bước vào căn hộ xa lạ này.

- Thuốc đây rồi, cô mau uống đi.

Anh nói, đỡ cô ngồi dậy. Sắc mặt cô lúc này trắng bệt, môi tái mét, hơi thở đứt quãng. Đút thuốc cho cô, anh với vội cốc nước cho cô uống để thuốc xuống dạ dày.

Vài phút sau, thần sắc cô dần phục hồi trở lại, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Cô đã ổn rồi chứ? - Anh hỏi, nét mặt đầy lo lắng.

- Ừm, cảm ơn anh lần nữa. Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện gia đình tôi. Phiền phức cho anh quá.

- À không - Cao Lãnh vội xua tay - Người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Chỉ vì tôi và Kẹo Sữa đã làm phiền cô nên cô mới bị hiểu lầm.

- Méo! Tại sao lại lôi bổn công chúa vào, đều tại ngươi cả đấy, đồ con sen vô dụng!

Nghe lời xin lỗi của anh, Nhã Nhã cười nhẹ, đáp:

- Thật sự không phải lỗi của anh đâu. Dù tôi không làm gì thì mẹ tôi cũng sẽ kiếm cớ để lăng mạ tôi mà thôi.

- Người đó là mẹ kế của cô ư?

- ... Nếu tôi bảo là mẹ ruột thì anh có tin không?

Anh im lặng, vẻ không thể nào tin được.

Người mẹ nào có thể buông lời cay nghiệt với con gái ruột của mình như thế chứ? - Anh tự hỏi.

- Lẽ ra thì tôi đã chết từ lâu rồi, nhưng đột nhiên mẹ tôi nhận thấy tôi có thứ để bà ấy lợi dụng, tôi mới có thể sống đến bây giờ. - Cô nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm.

Bỗng, tim anh khẽ hẫng một nhịp. Những tia nắng chiều nhẹ nhàng đậu lên mái tóc rối của cô, khiến cô trông lung linh hơn bao giờ hết.

Rồi Kẹo Sữa bỗng từ đâu nhảy vào lòng cô, tặng anh một cái nhìn kèm cái miệng nhỏ xíu đầy khiêu khích.

- Meo~ Thật thoải mái quá đi~ Đố con sen vô dụng nhà ngươi được như ta~

Hẳn là Kẹo Sữa đã nhận ra thái độ của mình rồi, anh nghĩ, cười ngây ngốc.

- Chuyện của tôi đáng cười lắm à? - Cô nhìn anh nghiêm nghị hỏi, thái độ ngờ vực khiến anh bối rối.

- A, xin lỗi, vừa nãy tôi vô tình nghĩ lãng đi một chuyện khác nên mới như thế - Anh cố gắng giải thích.

Không thể nói rằng Kẹo Sữa khiêu khích mình vì mình có hảo cảm với cô ấy được.

- Meo~~ Ahihi, đồ vô dụng nhà ngươi hóa ra cũng có ngày này~~

Cô đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của chú mèo.

- À, nói chuyện nãy giờ khiến tôi quên béng mất. Tên cô là gì vậy?

- Anh gọi tôi là Nhã Nhã được rồi. - Cô nói rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Không gian im lặng mất một lúc.

Đồ ngốc này, mau mau nói gì đi chứ, anh tự thôi thúc bản thân mình.

- À - Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng khiến cô và anh không khỏi bật cười.

- Anh cứ nói trước đi - Cô bảo.

- Tôi xin phép hỏi một chút ... Quan hệ giữa cô và mẹ cô... tại sao lại trở thành như thế vậy?

- Tôi vốn đã có một gia đình hạnh phúc, nếu tôi là con trai. - Cô ngập ngừng - Chỉ vì không sinh được con trai, nhà nội tôi khinh rẻ mẹ tôi, sau này thì mẹ tôi không chịu được nữa mà ly hôn. Hôm ly hôn, vừa về đến nhà mẹ đã định bóp chết tôi, cho rằng tôi chính là nguyên nhân cho sự đỗ vỡ hôn nhân của bà ấy. Tôi may mắn được bác hàng xóm cứu. Rồi mẹ tôi chợt nhận ra tôi vẫn có giá trị lợi dụng, vì vậy tôi phải sống như nô bộc cùng bà ấy đến khi trưởng thành.

Lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Cao Lãnh không ngờ rằng một cô gái nhỏ nhắn lại có nhiều tâm sự như thế. Ánh nắng chiều nhập nhoạng chia căn phòng thành hai mảng sáng - tối rõ rệt.

- Tại sao tôi lại kể chuyện này cho anh nhỉ? Quên những điều tôi vừa nói đi nhé.

Anh lơ đãng gật đầu. Dù nói thế, chuyện của cô không thể bảo quên là quên ngay được. Anh nhận ra hoàn cảnh của mình vẫn còn khá khẩm hơn cô rất nhiều.

Bất giác xem đồng hồ đeo tay, anh vội đứng dậy, nói:

- Không còn sớm nữa, tôi phải về tiệm rồi. Cảm ơn cô lần nữa nhé!

Nhã Nhãtiễn anh ra cửa.

- Cứ giao Kẹo Sữa cho tôi. Dù sao tôi với bé cũng có vẻ hợp nhau.

Cô vừa nói vừa vuốt ve Kẹo Sữa. Chú kêu lên đầy thích thú

- Meoo! Sau này ta sẽ ở đây luôn!

- Tôi sẽ đưa những đồ cần thiết lên sau. Tạm biệt

- Ừm. - Cô vẫy tay.

Khép cánh cửa lại sau lưng, nét mặt cô nghiêm lại.

Người này quả thật rất giống ông ta.



 End Chapter 4: Tìm hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro