Chapter 2: Ướt sũng, mèo con xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thơ thẩn từ trong nhà hàng bước ra. Tiếng mọi người cười giòn giã vẫn văng vẳng bên tai khiến cô cảm thấy hơi choáng váng. Cuối cùng thì người cô yêu cũng đã được hạnh phúc. Nhã Nhã chúc phúc cho người ấy từ tận đáy lòng.

Dù trời đang là giữa trưa, những đám mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo đến. Cô chợt nhận ra màu đỏ rực rỡ của lễ đường và màu âm u xám xịt của bầu trời lúc này cũng không khác nhau là mấy. Cô vội ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc ô tránh mưa.

Dòng người, dòng xe vội vã. Chẳng mấy chốc, cả một góc đường sầm uất bỗng vắng vẻ lạ thường. Cũng phải thôi, ai lại thích để mình bị ướt mưa cơ chứ.

Rồi trời cũng đổ mưa. Dù là cơn mưa bất chợt, nước từ trên trời vẫn xối xả như trút nước. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm bay ô từ bàn tay cô. Nhìn theo chiếc ô bay vút lên trời, cô cũng không tính chuyện mua một chiếc ô khác.

Nước mưa làm người cô ướt sũng, tóc bết vào trán, trôi đi cả lớp trang điểm nhạt nhòa của cô.

Nước mưa lạnh lẽo, cũng không lạnh lẽo bằng tâm trạng Nhã Nhã lúc này. Những ngày nắng đẹp rực rỡ, chuỗi ngày cảm giác lo lắng, bồn chồn hay đột nhiên vui vẻ lạ thường của cô không biết đã kết thúc tự bao giờ.

Có lẽ là vào cái ngày cuối cùng mà người ấy nói chuyện với cô với tư cách một người sắp kết hôn, cái ngày mà hoàng hôn nhuộm tím cả căn hộ của cô, cũng chính là cái ngày mà mặt trời trong tim cô lặn mất.

Nhã Nhã biết rằng cô chỉ là một con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nói rằng cô không đau khổ, không ganh tị là nói dối. Ở một góc nào đó trong tim, cô vẫn luôn mong mỏi rằng mình là người sẽ được mặc váy cưới, sánh bước bên cạnh anh, cùng anh đi qua mọi điểm đến của cuộc đời vốn rực rỡ này. Thế nhưng giờ đây, khi chàng trai duy nhất hiện hữu trong lòng cô đã biến mất, cuộc sống của cô chỉ còn lại những màu đơn sắc lạnh lẽo.

Không còn sự ấm áp, không còn sự dịu dàng, cũng không còn niềm hạnh phúc.

Mỗi khi nghĩ đến những điều như thế, cô lại không thể kìm lòng mình mà rơi nước mắt. Sống mũi cô cay cay. Cô không tài nào biết được những giọt nước đang lăn trên má cô là giọt lệ hay giọt mưa. Cô chỉ biết rằng những giọt nước ấy không hề có vị mặn, bởi sự mặn đắng của nước mắt đã rơi thẳng vào trong tim cô mất rồi.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô khóc vì người ấy, ngày cuối cùng cô khóc về mối tình đầu của cô.

Với bộ dạng ướt sũng như thế, về đến chung cư bằng cách nào, đến bản thân cô cũng không biết.

Tiếng chuông cửa lanh canh của tiệm cà phê trước mặt đã kéo cô thoát khỏi trạng thái vô định. 

Bỗng một thứ mềm như bông cạ vào đôi giày ướt của cô, cô bất giác nhìn xuống.

Là một chú mèo con, có bộ lông trắng muốt. Chú mèo ấy như có một vẻ huyền bí, thu hút sự chú ý của cô đến lạ. Nhìn bộ lông ướt như chuột lột của chú mèo, cô khẽ bế lên, ôm chú vào lòng.

Cô vừa sấy tóc cho mèo con, đăm đăm nhìn dáng vẻ cuộn tròn trong chăn của chú. Nhìn mèo con, cô cười nhẹ, nói:

- Trông em thế này không biết đã có chủ chưa nhỉ?- Meoo~

- Có lẽ chị sẽ nhận nuôi em một thời gian thôi...

Mèo con nghe thế liền nhảy phóc vào lòng cô.

- Được rồi, tên của em là Kẹo Sữa nhé!

- Meoo~ Hoàn toàn đồng ý~

Nhìn vẻ mặt tươi vui của chú, cô chợt nhớ lại một hồi ức cũ

[Hồi ức, năm cô 7 tuổi]

Cô mặc một bộ quần cũ kĩ, đầu tóc rối bù, thì thầm với chú mèo được cô giấu dưới gầm giường.

- Em im lặng ở đây nhé, chị sẽ đi lấy thức ăn cho em.

- Nyan nyan~

- Suỵt, khẽ nào.

Chú mèo mướp này là cô nhặt được ở bãi rác về. Cô đi qua bãi rác, chợt nghe thấy tiếng kêu, liền thấy chú được đặt trong một thùng các tông nhỏ. Cô mở ra thì thấy chú, nhưng điều khiến cô quyết định mang chú về lén nuôi là vì... chú mèo này chỉ có ba chân, cụt mất một chi.

Cô khẽ từng bước xuống bếp. Ngoài dự tính của cô, mẹ cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi.

Nhìn người phụ nữ đang đứng trong bếp với hương thức ăn bốc lên nghi ngút, cô có một chút lo sợ. Mẹ cô nhìn thấy cô, cười hỏi:

- Sao con không ở trong phòng, ra đây làm gì thế?

Thứ mà mẹ cô gọi là phòng, thực chất chỉ là căn gác xép chật chội, tối tăm, đầy côn trùng mà thôi.

- Mẹ, con có thể... xin thêm một chút thức ăn được không ạ?

Cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng một chút.

- Con xin thức ăn để làm gì nào? Bình thường con vẫn ăn ít cơ mà?

- Hôm nay con hơi đói, mẹ có thể cho con thêm một ít được không ạ? Ngày mai mẹ cắt đi phần ăn của con cũng không sao đâu.

- Được thôi, lấy bát lại đây nào.

Cô rất ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ lạ kỳ của mẹ. Song đã xin được thức ăn, cô không mấy bận tâm.

Chắc là hôm nay mẹ có chuyện vui rồi, cô thầm nghĩ.

Nhận được thức ăn từ mẹ, cô hí hửng chạy lên căn gác xép chật hẹp kia, vội gọi mèo mướp ra.

- Mèo con ơi, chị có thức ăn rồi này, mau mau ra ăn nào.

- Nyannn.

Mèo từ trong gầm giường chui ra, nghe theo lời cô dặn.

Bé con này thật ngoan đấy nhỉ. Mình sẽ nuôi chú lâu dài!

- Là cá luôn đấy nhé! Bình thường chị cũng không được ăn ngon thế này đâu!

- Ồ, bé mèo thật sung sướng quá đi!

Giọng nói ngọt ngào đến gai người của mẹ cô vang lên. Mẹ năm mái tóc vốn rối bù của cô, kéo cô dậy, ném cô sang một bên. Liền sau đó, bà nắm gáy mèo, xách lên không trung.

- Mày hay lắm, hôm nay gan mày to lắm! Tao đã thấy lạ rồi, mày mà lại dám xin thức ăn thêm!

Mặt mày cô méo xệch đi vì sợ.

- Mẹ ơi con biết lỗi rồi, con sẽ không dám nữa. Mẹ mau thả mèo của con xuống đi!

- Méooooooo! - Mèo con quơ quàng ba chân giữa không trung.

- Mèo của mày á? - Mẹ cô cười - Ai cho phép mày đem nó về đây, lại còn còn là thứ dị tật này nữa? Hôm nay gan mày to bằng trời mà!

- Con biết con sai rồi mẹ ơi! Tha lỗi cho con đi! Thả mèo xuống đi mà... Huhuhu...

- Mày nghĩ xin xỏ là xong sao? Nực cười!

Nói rồi mẹ cô xách mèo theo ra ngoài. Cô loạng choạng chạy theo. Cổ cô còn nhói sau khi bị mẹ ném vào góc nhà, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ sợ mèo sẽ gặp chuyện mất thôi.

- Trả mèo lại cho con đi mẹ ơi! Con không nuôi nữa, không nuôi nữa đâu!

Vừa chạy đến đầu cầu thang, một tiếng va chạm mạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu thất thanh của mèo.

- Méoooo!

Rồi sau đó là một sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Cô chạy vội xuống nhà.

Tim cô thót lên với cảnh tượng trước mắt.

Chú mèo mướp nằm giữa nhà, máu lẫn thứ gì đó trông xốp mềm như đậu phụ chảy ra. Mẹ cô thì đứng cười hả hê, có vẻ tự hào với những gì mình đã làm.

Mẹ đã đánh vỡ sọ chú mèo đáng thương ấy. Cô quỳ rụp xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng.

"Bính boong"Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, kéo cô khỏi dòng hồi ức đầy đau thương kia. Cô chợt nhận ra khóe mắt mình ươn ướt.

- Có ai ở nhà không ạ? - Một giọng nói trầm phát ra từ bên kia cánh cửa.

Là con trai, cô hít sâu.

Mở cửa ra, cô liền chạm mắt với một chàng thanh niên cao hơn cô cả một cái đầu, rất điển trai.

Chàng thanh niên ấy nhìn cô, mỉm cười thân thiện:

- Chào cô, tôi là Cao Lãnh.


End Chapter 2: Ướt sũng, mèo con xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro