Chapter 10: Tôi sẽ là người thay đổi định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như định mệnh là có thật, anh thầm cảm ơn định mệnh, vì đã cho anh gặp lại Nhã Nhã.

Cao Lãnh thở dài, quay trở lại thang máy để xuống tầng trệt của chung cư.

Bước vào thang máy, anh bấm nút G rồi nhìn hình mình phản chiếu trong cánh cửa thang máy. Vẫn là mái tóc bắt mắt ấy, gương mặt góc cạnh, đôi mắt phượng kèm chiếc mũi cao vút luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Anh đã từng ghét gương mặt này. Thế nhưng, từ khi gặp lại cô, anh bỗng yêu gương mặt mình hơn lúc trước. Vì dù anh là người đến sau, anh vẫn có gương mặt hấp dẫn hơn nhiều so với người con trai trong tấm ảnh.

Đúng vậy, trong tâm trí anh, người con trai trong tấm ảnh chính là bạn trai hiện tại của cô. Cao Lãnh không biết rằng, người ấy chỉ là mối tình đầu đầy nước mắt, thậm chí vừa lập gia đình của Nhã Nhã.

Nếu cảm ơn định mệnh vì đã cho anh gặp Nhã Nhã, anh rất giận định mệnh vì không cho anh tái ngộ cô sớm hơn, sớm hơn cả người con trai kia. Chỉ có như thế, anh mới có thể ở bên cô lúc này.

"Ting"

Âm báo thang máy đã xuống tầng trệt. Cửa mở, anh định bước ra thì thấy cô đang định bước vào từ phía ngoài. Cao Lãnh mở to mắt đầy ngạc nhiên.

- A... - Cả hai đồng thanh.

- Lại gặp nhau rồi. - Anh nói, gương mặt thoáng nét cười.

- À, vì đợi anh khá lâu, Kẹo Sữa lại kêu đói đòi ăn nên tôi xuống tiệm cà phê xem thử. Nhân viên quán đã đưa vật dụng của bé cho tôi luôn rồi này.

Nhã Nhã vừa nói, vừa chìa ra lỉnh kỉnh các thứ túi như cát mèo, hai túi thức ăn loại khủng, bát đựng thức ăn và cả cái lồng mèo đáng yêu đang chứa Kẹo Sữaở trong.

Nhìn thấy anh qua rào chắn kim loại, Kẹo Sữa lại giương móng, mặt vênh váo:

- Meoo meoo~ Cái tên đần thối nhà ngươi lại rảnh rỗi đi ngắm hoàng hôn phải không? Hại bổn công chúa đói muốn xỉu đây nè!

- Anh xin lỗi, anh có việc riêng thật mà - Cao Lãnh cúi người xuống, vuốt ve cằm Cà Phê công chúa tạ lỗi, cũng như nói với cô.

Đứng lên, Cao Lãnh giành lấy mấy cái túi mà xách, nhẹ nhàng bảo:

- Để tôi xách hộ những thứ này nhé, tôi lại phiền cô quá rồi.

- À, ừ.

Nhã Nhã bước vào trong thang máy, bấm số tầng rồi bước tới đứng bên cạnh anh. Anh mở lồng mèo cho Kẹo Sữa ra ngoài. Tim anh đập thình thịch vì cô gái bên cạnh, điều chưa từng xảy đến với anh. Kẹo Sữa trèo lên nóc lồng mèo, nhìn anh, miệng cười khiến anh có cảm giác mình đang bị chú trêu chọc.

- Nyan nyan~~ Ấy hôm nay lại có người toát mồ hôi, tim loạn nhịp vì phụ nữ cơ à? Nhìn ta đây này, đồ không não kia~~

Sau tiếng kêu đầy khiêu khích đó, Kẹo Sữa phóng từ bên anh nhảy vào lòng Nhã Nhã, lại kêu tiếp:

- Mèo méo meo mèo meo~~ Ôi, xem ai đang ghen tỵ với ta này~ Là Cao Lãnh soái khí ngời ngời đó~ Đố ngươi được như ta, đồ con sen ngu ngốc! Cả đời này ngươi cũng không thể nằm vào lòng cô gái này như ta đâu, tên đáng ghét!

Anh cười, lắc đầu. Không để tâm đến Kẹo Sữa nữa, anh liếc nhìn mái tóc của Nhã Nhã, thứ khiến anh ngạc nhiên nhất từ khi gặp cô ở tầng trệt đến giờ.

- Tóc của cô... - Cao Lãnh rụt rè lên tiếng.

Nghe anh nói, cô vô thức đưa tay lên sờ mái tóc tém ngắn cụt của mình, nghiêng đầu cười nhẹ.

- Trông lạ nhỉ? Lần đầu tiên tôi để tóc ngắn thế này đấy, anh thấy sao?

Nhìn thấy Nhã Nhã thay đổi 180 độ chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, thực sự anh rất bất ngờ. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn thích mái tóc dài hơi rối của cô hơn. Vì chính mái tóc rối ấy đã tạo nên nét thơ cho con người lạnh lùng của cô, và...

Cũng nhờ mái tóc rối ấy, anh rơi vào lưới tình của cô.

Đúng vậy, chính là kiểu tình yêu sét đánh, chính là kiểu trong một khoảnh khắc, cả thế giới chỉ có mỗi người ấy là hiện hữu trong đôi mắt, trong trái tim ta.

Nhưng dù là tóc ngắn hay tóc tém, cô vẫn luôn xinh đẹp như thế. Mái tóc tém khiến cô trông trẻ con hơn, đáng yêu hơn, đầy sức sống hơn.

- Sao anh không nói gì? - Nhã Nhã nhìn anh với đôi mắt hiếu kỳ - Hẳn là rất xấu rồi, haizz - Cô thở dài.

- Không, không, không phải đâu. - Cao Lãnh luống cuống giải thích - Đẹp mà, dễ thương lắm.

- Dễ thương á? Nhưng tôi cắt ngắn thế này để trông thời trang hơn và trưởng thành hơn mà... Quả nhiên, vẫn là tôi không hợp tóc ngắn.

- Nyann~ Hihihi, coi ngươi bị bẽ mặt chưa kìa~

Cô đưa tay lên vuốt bộ lông đen tuyền mượt của Kẹo Sữa.

"Tingg"

Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng cần xuống. Cô và anh lần lượt bước ra. Vừa đi, cô vừa hỏi:

- Anh vẫn còn nhớ chuyện ngày trước chứ?

Tim anh đột nhiên thót lên một cái.

- Ừm, vẫn nhớ. Tôi làm sao có thể quên ngày xảy ra một bước rẽ trong đời tôi được chứ.

Cô im lặng, không đáp.

Ánh đèn vàng của hành lang chung cư mang đến cho người ta cảm giác vừa ấm cúng, vừa lạnh lẽo. Tiếng giày gõ lộp cộp trên nền gạch nghe thật thô thiển.

Cô mở cửa vào nhà. Kẹo Sữa nhìn anh chằm chằm khi nằm gọn trong lòng cô.

Cao Lãnh đặt đồ dùng vào trong nhà rồi khom người xoa đầu Kẹo Sữa, nói:

- Anh về nhé. Đừng quấy cô ấy, có biết không?

- Meo! Còn ngươi thì đừng có mà quấy ta ấy!

Anh đứng dậy, nhìn cô, bảo:

- Tôi về nhé, có gì cần giúp cứ xuống tiệm tìm tôi. - Anh cười nhẹ rồi xoay lưng đi.

- Chờ đã. - Cô gọi với lại.

- Còn việc gì sao?

Ánh mắt cô lạnh đến thấu người, nhìn xoáy vào mắt anh, lãnh đạm nói:

- Nếu anh muốn tiếp cận tôi hơn nữa thì quên ngay việc ấy đi. Ngoài Kẹo Sữa ra, tôi không còn muốn liên quan gì đến anh nữa hết.

- À, ừ.

Tôi sẽ khiến em phải rút lại lời nói đó.

Nếu định mệnh không cho phép em ở bên tôi, tôi sẽ là người thay đổi định mệnh.


End Chapter 10: Tôi sẽ là người thay đổi định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro