Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời hứa..... mà cũng lười không muốn đăng nhưng 3 ẻm kia hối từ mess lên xuống nên giờ up .
.
.
Vào truyện thôi 💜
.
Trình ngồi suy nghĩ 1 chút rồi cậu dùng máy tính tra vài thứ rồi nói với Nhược Ly bảo cô làm trong âm thầm.
Cả Uyên Linh và mẹ của cậu cũng đi đâu đó sau khi cậu nói xong.

..........................
Trong đêm tối.
* Cốc..........cốc............cốc......................
Quản gia : ai????
Khi ông bước ra mở cửa thì , ông vui mừng và nói : thiếu gia trở về rồi.
Trình chỉ mỉm cười và nói : chào bác.
Quản gia : để tôi lên nói với ông chủ.
Trình ngăn lại và nói : để tôi lên được , ông hãy nghỉ ngơi đi.
Quản gia : vâng.
Cậu bước lên cầu thang và mang theo nụ cười đáng sợ , cậu nghĩ rằng : gần 3 năm trước tôi bước từng bậc thang là nổi đáng sợ nhưng nay tôi sẽ giết các người và phá hủy các thứ mà anh làm ra kể cả cô Chu Khánh Ly.
* Cạch.
Cậu cầm con dao vào trong phòng và khóa trái cửa lại , từ từ tiến thẳng đến chỗ của anh. Cậu giơ con dao lên định đâm nhưng mà cậu chợt nhận ra rằng tại sao chưa cho nếm mùi đau đớn như mình từng trải nhỉ???? Cậu giấu con dao vào nằm xuống cạnh anh , nhẹ nhàng ôm anh lại. Cậu khẽ nói nhỏ : tại sao vẫn ấm áp như vậy???

........................
Bs : đây là gương mặt mới của cô.
Chu Khánh Ly cầm gương và soi , ả liền mén đi tức giận nói : mày đợi đi , tao sẽ trả thù.
Bs : đây là hoá đơn ạ.
Chu Khánh Ly : được.

....................................
Vào sáng mai
Anh cựa mình thì có cái gì đó ôm sát mình và : mùi hương này..... * anh giật mình vì người đang ôm anh ngủ là cậu *
Cậu cũng cựa mình dậy rồi nói : xin lỗi cậu chủ , tôi mệt quá nên tôi nằm ở đây....tôi sẽ rời đi liền......tôi.....
Anh ôm cậu nói : tốt quá.  .....tốt quá rồi, em đã trở về rồi. Em đừng đi nữa.
Trình cười nham hiểm nói : cậu chủ sao vậy??? Tôi luôn ở đây mà?
Kỳ : em không nhớ gì sao????
Trình : cậu chủ bị sốt gì sao!?!?
Kỳ chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói : không sao , em đã trở về là tốt rồi.
Trình chỉ im lặng và bỏ đi ra ngoài.
Lam Thư : aaa anh Trình Hâm.
Cô chạy tới và ôm cậu , cậu ôm nhu cười và xoa đầu cô nói : vết thương của em sao rồi.
Lam Thư : đã ổn rồi ạ. Mà mấy ngày nay anh đi đâu vậy?
Trình : anh vẫn ở đây mà??? Em và cậu chủ nay sao lạ vậy.
Lam Thư : không có gì a~
Trình : thôi xuống ăn sáng nào.
Lam Thư đi trước và nói : dạ.
Khi đi đến cầu thang thì cậu vươn tay định đẩy cô xuống nhưng mà cậu lại thụt tay vì cậu nghĩ : Lam Thư cũng như em gái mình không làm thế.

.... .......... ............. ......................
Trong bữa ăn sáng.
Trình : ủa sao không thấy vợ của cậu chủ đâu???!
1 câu hỏi đánh đòn tâm lý.
Những người hầu khá bất ngờ vì câu hỏi đó
Lam Thư : Anh...... Anh nói gì kì vậy? Anh là vợ của anh em mà.
Trình suy nghĩ " Mình nên đả kích bọn họ hơn nữa " .
Lam Thư : Anh . .....anh Trình.
Trình : hả????
Lam Thư : Anh sao kì vậy
Trình cười ngây ngô đáp : chắc là anh quên .....hihi chắc là quên.
Kỳ : hôm nay là ngày nghỉ anh dẫn em đi khám.
Trình nghĩ " 1 ý kiến hay cho tôi giết anh từ từ đấy " và nói : thôi em tự đi
Kỳ : không sao để anh dẫn .
Trình : vậy cũng được ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro