Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đâu mai mấy bạn đi học, nên ra chap này để mọi người lên tinh thần đi học. Ai học ngoan tui viết tiếp :>
...................... Thôi vào truyện nào mọi người ơi .................
.
.
.
Sang ngày hôm sau , nhưng không có  chút ánh sáng nào cả đám mây đen kéo bửa vây ánh nắng mặt trời tạo ra những giọt mưa.
? : Hôm nay, mẹ với con cùng đi đón anh con về.
Nhược Ly : vâng ạ , mà khi nào đi vậy mẹ. * Hỏi tới tấp *
? : Chắc là xíu nữa ý.
..........

Trình ngồi trên chiếc giường và ngắm nhìn bầu trời và nói : Kỳ , hôm nay hết hôm nay em không còn bên anh rồi.... liệu anh có nhớ em không????
Nói xong cậu tự thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Vừa hay Kỳ trở về nhà,  anh lấy ít nước uống cậu thấy vậy nên hỏi anh : Lam Thư , em ấy tỉnh lại chưa??!
Kỳ chỉ liếc nhìn cậu rồi vẫn uống nước.
Cậu vẫn anh thêm 1 lần nữa : nếu ngày mai em không còn nữa thì anh có kiếm em không?
Kỳ ngưng uống nước và nói : tại sao tôi phải kiếm.
Trình chỉ im lặng và cười nói trong tuyệt vọng : hihi em biết mà , em biết em là người chẳng đáng cho anh yêu.
Đột nhiên tim anh như thắc lại , anh có chút buồn nhưng mà anh bỏ qua.

...........................
? : Đây ạ.
1 người con gái tóc đỏ nhưng có chút phai màu rồi , cô ngồi gác chân lên ghế phía kia và nói : vậy thì chúng ta gặp họ 1 chuyến.
? : Vâng

...................... .
Kỳ : Quả hồ sơ của mình đau rồi???
Anh lục kiếm , trong khi đó cậu đang ở dưới xích đu ở phía sân , cậu ngồi đó mặc cho nước mưa tạt vào phía sau lưng cậu và đang lan tràn.
Trình rơi nước mắt nói : ước gì , ước gì 1 lần thôi dù chỉ là 1 lần anh lắng lời em nói.
Phía trên nhà
Kỳ : mình nhớ.....
Anh tựa đầu vào học bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Anh bước vào phòng cậu thấy nó trống rỗng , anh bước xem vừa đi vào anh trong phòng này có buồn phiền . Anh đi lại mở cửa sổ và có xếp đồ đạc định cất thì anh thấy 1 xấp giấy , anh cầm lên đọc anh tức giận đi kiếm cậu.
Trong khi đó.....
Trình : mưa lớn hơn rồi , nên vào nhà thôi.
Cậu vừa bước nhà đi được vài bước
* Bốp.
Mất đà cậu ngã xuống đất
Kỳ : cho cậu ở đây!! Còn dám ăn trộm hồ sơ của tôi? Còn dám.. * ném sấp hình vào người cậu *
Trình : em không có....em không làm mấy chuyện đó.
Kỳ nói trong lạnh lùng : đấy là gì?
Kỳ đá thẳng vào bụng cậu khiến cậu ôm bụng và nói : xin anh đấy...em không làm mà.
Kỳ : đừng xảo miệng.
Anh dùng sức đánh cậu. Cậu chỉ biết ôm chặt người mình và cầu xin anh.
Anh định đá thêm thì có tiếng điện thoại vang lên
Kỳ : chuyện gì???
Bs : thưa ngài , tiểu thư đã tỉnh.
Kỳ : tôi sẽ tới.
Khi cúp máy xong anh nói với cậu : chưa xong đâu.!!!!
Khi anh đi tầm được 15p thì cậu lê lết bò ra ngoài.
Khánh Ly : hắn ta không tiễn mày đi thì để tao * giẫm đạp lên tay cậu *
Trình : aaaa làm ơn đi , tôi sẽ rời xa anh ấy mà , tôi sẽ rời xa làm ơn đừng giẫm lên.
Khánh Ly cầm con dao lên và nói : tao sẽ nhẹ nhàng với mày.
Trình : không..... không aaaaa.
Với chút sức lực cuối cùng cậu đẩy ả ngã và bẻ mạnh con dao khiến cho con dao ghim vào chân ả khiến ả khóc thét. Cậu cố gắng chạy , ngoài đường trơn trượt và đang mưa nữa vừa chạy cậu vừa nghĩ : phải trả thù , thù đòi lại những gì họ đối xử với mình.
Anh cấm đầu chạy nhưng lại ngã khuỵ xuống vì nhiều vết thương quá.
* Kíttttt
? : Cô chủ có người
Cộp cộp....
1 người đứng trước cậu và che dù.
Cậu kéo chân người đó nói : cứu... cứu xin cho tôi trả thù...... * Ngất *
Người con gái đó cười và nói : cứu anh ấy đi , anh ấy còn phải trả thù.

...........
Nhược Ly : anh ấy đâu rồi....Trình ca....
Giờ chỗ cậu thành bãi hỗn độn.
? : Tại sao có máu ...???
Nhược Ly sợ hãi và khóc
? : Dù sao thì về trước đã , rồi tìm hiểu sau.
Nhược Ly : Trình ca.....
Khi 2 người lên xe để rời đi thì ngôi nhà của Kỳ với Trình bị đập phá và dùng sơn đỏ sơn thành dấu X

............   .... ...... .....
Kỳ : em tỉnh rồi.
Lam Thư : ca....ca...... ơi.
Kỳ : anh đây.
Lam Thư đau đầu và cố ngồi dậy nói : điện thoại đầu rồi.
Kỳ đưa điện cho cô và nói : sao không nghĩ ngơi đi mà cầm điện thoại.
Lam Thư : em cho anh xem cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro