Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hoảng sợ và lui dần về cánh cửa.
? : Hắn ta ở kia * chỉ về phía cậu *
Chợt các mũi súng được hướng lên chỗ cậu.
Trình : Không, đừng.... * Sợ *
? : Đếm ngược nổ súng.
1 2 * Đoàng
Những ngã đó ngã xuống , từ cánh cửa bước ra , 2 nữ hầu mang 2 cây súng bắn tỉa đi ra và nói : Đã làm thiếu gia hoảng sợ.
Trình ngồi bệt xuống đất và 2 hàng nước mắt rơi dài : Thật......thật đáng sợ.
* Cạch
Kỳ : Bảo bối....
Nữ hầu : mừng ngài trở về.
Kỳ : uk * nhìn thấy xác chết * dọn đi , bảo bối của tôi rất sợ xác chết.
Nữ hầu : vâng.
Anh chậm rãi đi lên chỗ cậu và nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu nói : Đã làm bảo bối sợ rồi.
Trình : hic hic tôi.....tôi...... * Không nói nên lời *
Anh bế cậu vào phòng và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường nói : Bảo bối ....
Trình : Mã Gia Kỳ , có phải .....có phải 2 công ty lớn của mẹ và em gái tôi bị anh thu mua không????
Kỳ : Bảo bối nói gì anh không hiểu * cười *
Trình kéo anh và như gào thét hỏi cho bằng được : có phải anh làm không?
Kỳ : Em đang tra hỏi tôi sao bảo bối của anh * gạt tay và đi lại ghế ngồi *
Trình khóc và nói : tất cả mọi thứ là do tôi làm , đừng phá hủy công ty của họ.
Kỳ chỉ im và rót rượu vào ly uống nói với cậu : Nếu biết trước tôi sẽ làm như vậy thì em chắc chắn ở cạnh tôi không?
Trình hiểu ý anh nên đi xuống giường và lại gần anh nói : Xin chủ nhân , chủ nhân đừng phá hủy công ty, tất cả mọi chuyện từ lấy cắp tài liệu mật và giết Khả Khả là do tôi làm.
Cậu vừa khóc, quỳ xuống trước mặt anh và nói : anh cầm ly rượu đổ từ trên cậu đổ xuống nói : số tài liệu đó ở đâu hả???? .
Trình : tôi......
Kỳ : NÓI * quát , và bóp cằm cậu đau đớn phát khóc *
Trình : tôi đã đưa cho em tôi.
Kỳ cười và nói : hay lắm....
Anh khum người xuống cắn vào xương quai xanh của cậu thật mạnh khiến in dấu răng và kéo mạnh cậu ngã xuống giường nói : lâu rồi chúng ta chưa thử vận động nhỉ???
Trình sợ hãi lui về giường. Anh kéo chân cậu về hướng mình và nói : không biết tiếng rên của bảo bối như thế nào nhỉ????
Trình : không.... không tôi không muốn... .* Xoẹt
Anh xét rách áo cậu nói : 3 năm trước bảo bối nên hưởng thụ lại
Cả đêm ấy ,cậu như bị biết khóc và van xin.

....................................  ..............
Sáng mai.
Tiếng điện thoại vang lên
Kỳ : chuyện gì?????
Nhược Ly : cho tôi gặp anh tôi.
Kỳ : được thôi.
Anh đưa điện thoại cho cậu nghe , cậu ráng ngượng dậy để nghe điện thoại và nói
Nhược Ly : Anh hai , cái sấp tài liệu đó nên làm gì?
Trình : Đốt nó đi..
Kỳ : Hử....đốt * ánh mắt tức giận *
Trình có chút sợ nhưng vẫn nói : đốt đi .
Nhược Ly : vâng.
Tiếng tắt máy ngay lập tức , anh như nổi giận và định đánh cậu thì
Cậu đâm con dao vào người anh.
Kỳ : Đinh Trình Hâm!!!!!
Trình : Xin lỗi...... Nhưng tôi vẫn còn yêu anh.... * Nói xong cậu vội vàng thay đồ loạn choạng chạy đi*
Cậu chạy xuống lầu nói : Nhanh lên....nhanh lên Mã Gia Kỳ định làm đó
Khi 2 nữ hầu chạy đi thì cậu vội vàng dùng sức lực cuối cùng của mình để chạy....chạy và chạy
....................

Nữ hầu : Ông chủ???? Ngài sao vậy.
Kỳ : Mau bắt Đinh Trình Hâm lại đây.
Nữ hầu : tôi cầm máu đã.
Kỳ : không để thoát * nghiến răng *

............. .    .....     ............ ...........
Trình : Cố lên..... Cố lên..... còn chút nữa.... Á
Cậu vô tình đúng trụng người đi đường
? : Không nhìn đường sao???
Trình : xin.... * Ngất *
? : này.....này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro