Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi nhà cũ . Trời sáng hơn rồi.
Lam Thư : ửng đỏ vì hôm qua cả ấy tát mình * sờ *
Quản gia : tiểu thư hôm qua trong lúc khuya Kỳ đã đưa Trình đi rồi.
Lam Thư : CÁI GÌ ???!!!!
Quản gia : và tôi không biết là ngài ấy đi đâu.
Lam Thư : không gắn định vị sao???
Quản gia : mất tín hiệu rồi.
Lam Thư : không được rồi.... phải mau tìm ra 2 người họ.

..........................
Kỳ vỗ nhẹ vào mặt cậu nói : bảo bối, dậy thôi nào.
Trình : um......
Cậu mở mắt và ngạc nhiên : anh còn sống !?!?
Kỳ : bảo bối hỏi gì mà lạ vậy???
Trình : không.... không.....
Kỳ sờ lên má cậu khiến cậu sợ hãi và thụt lùi.
Anh cười 1 cách man rợ và bóp cằm cậu nói : Em nghĩ em giết tôi dễ thế à?
Trình : um.... không.... phải đâu.
Kỳ hất mặt cậu và nói tiếp : Đừng để tôi phải thấy lại hành động ngu ngốc của em. À khoan , giờ đây em có vi phạm gì thì chẳng còn ai can thiệp và giúp em đâu bảo bối.
Trình im lặng và tìm thứ gì đó.
Kỳ : muốn kiếm điện thoại sao?
Trình : mau trả cho tôi.
Kỳ : không được đâu bảo bối à, giờ em phải ngoan ngoãn ở đây , anh đi làm sẽ về.
Khi anh đi cậu vội vàng lục lọi các ngăn kéo để kiếm điện thoại hoặc cái gì có thể liên hệ được.

.......................
Nhược Ly : sao không liên lạc với Ca được nhỉ????
Uyên Linh : cả tôi không liên lạc được.
? : Đừng lo , chắc anh còn bận gì rồi.
Nhược Ly : vâng.

...................................

Trong mò mẫn cậu tìm thấy 1 số tài liệu quan trọng của anh. Và cậu đã làm 2 bản bản gốc cậu gửi được cho Nhược Ly và bản kia cậu xé.
Trình : Cuối cùng cũng tìm ra được điện thoại rồi.
Cậu quyết định trốn đi.
Trên đường đi của anh đến công ty.
Kỳ : quay xe về tôi quên vài thứ rồi.
Tài xế : Vâng.

...................... ............................
Trên đường đi
Trình : Với cái này tôi sẽ phá hủy công ty của anh.
Cậu lang thang đi.
* Kíttttt
1 chiếc xe đen dừng lại và đưa cậu đi. Cậu làm rơi chiếc điện thoại của mình ra khỏi túi lúc nào không hay.
Trình giành co với họ : mấy người là ai hả?????
? : Mau theo chúng tôi * chít điện *
Trình ngất đi và không còn biết gì nữa.

..................................
Kỳ : Bảo bối? Cũng khá đấy. * Nhìn sấp tài liệu bị xé bỏ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro