chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở công ty anh
Khả Khả : Mã Gia Kỳ ở đâu.?
Người phụ nữ và vài người ở quầy tiếp tân
? : Xin cô là ai? Và có hẹn trước không ạ?
Khả Khả : sao? Tôi là vợ sắp cưới của Mã Gia Kỳ sắp là phu nhân đấy.
? : Sao tôi không nghe nói nhỉ?
Khả Khả : sao cô lắm chuyện vậy .
Vừa hay ....
Khả Khả tưởng mọi xếp hàng là chào đón mình nhưng khi 1 nam thanh niên lên tiếng : Xin mời Phu nhân vào. Sếp đang ở trên phòng.
Trình cười và nói : cảm ơn cậu , 1 ngày tốt lành.
Nhân viên : cảm ơn phu nhân.
Khả Khả : là cậu ta ?
Ả chạy theo Trình và đòi lên cho bằng được.
Các nhân viên : Ả là ai vậy??????

.......................................
Vào trong phòng.
Kỳ : em đến rồi sao?
Trình : tôi đến đưa cơm , và cô ấy là ai?
Kỳ nhìn hướng của cậu chỉ và nói : cô ấy....
Khả Khả : anh~ em là thanh mai trúc mã của anh mà, anh không nhớ kì ghê. * Chạy lại ôm Kỳ *
Kỳ : là em sao Khả Khả. Nhưng anh có vợ rồi. * Đẩy*
Lúc này cậu có chút dao động nhưng vẫn lạnh lùng với anh.
Khả Khả : em nhớ anh mà~
Kỳ : tránh ra đi Khả Khả
Lúc này đám nhân viên lén lút chạy đến xem .
Khả Khả : em.... Á
Trình kéo ả ngã xuống đất và cậu ngồi đùi Kỳ và nói : không nghe hay điếc . Anh ta là chồng của tôi và chỉ có mình tôi mới được tiếp xúc thân mật với anh ấy ở công ty.!!!!!
Khả Khả: cậu.....cậu có mà tên osin thì có.
Trình nhớ lại rằng Chu Khánh Ly từng nói cậu như vậy nhưng mà cậu đáp rằng : nhưng tôi có địa vị cao.
Ả tức giận và bỏ đi , khi ả đi thì cậu cũng đi xuống và nói : xin lỗi , tôi đụng vào anh quá nhiều.
Kỳ ôm cậu nói : đã bao lâu anh chưa từng cảm nhận được sự quan trọng của anh trong em.
Trình đẩy anh nói : anh lầm rồi.
Mọi người ở cửa nói : họ hạnh phúc ghê á. Đi thôi ở đây làm gì?
Kỳ : ăn cơm rồi về.
Trình : không tôi sẽ về ăn cơm với Lam Thư.
Kỳ : uk cũng được anh không ép buộc em .
Trình đi về và nói : anh chắc gì còn sống mà trở về.
Kỳ mở hộp cơm và nói : anh biết em sẽ bỏ cái gì mà Lam Thư * cười *
Bỏ vì anh biết sắp xếp các phần thức ăn của Lam Thư và Trình như thế nào.

.................................
Khi về nhà
Lam Thư : ca về sớm vậy?
Trình : uk. Lam Thư này.
Lam Thư : có chuyện gì sao ạ?
Trình : nếu em mất đi người mình yêu quý thì em sẽ....như thế nào.
Lam Thư biết ngay điều này và cô mỉm cười và nói cứ như thể là cô chưa biết chuyện gì? : Chắc buồn lắm , dù gì cũng ở cạnh nhau trong mọi lúc mà.
Trình : " cạnh nhau " uk thôi anh lên phòng.
Lam Thư : dạ.

Khi ở trên phòng.
Trình : Nhược Ly .... Sao mau không ra đây.
Từ sau rèm cửa cô bước ra nói : an toàn em mới ra.
Trình : anh khoá cửa rồi.
Nhược Ly : vậy để chà trộn giết em gái của hắn ta trước.
Trình : không tối nay em về đi.
Nhược Ly : anh mền lòng rồi sao?
Trình : em cãi lời anh?
Nhược Ly trèo qua cửa sổ nói : dù sao thì không sớm thì muộn anh cũng trở lại đau khổ.
Trình nằm trong phòng và suy nghĩ 1 chập ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro