CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía ngôi to lớn hoành tráng kia người ta nhìn vào nghĩ chắc họ hạnh phúc , sung sướng nhưng sau trong ngôi nhà .

* Chát ......

Lam Thư : Anh hai , anh đừng đánh anh ấy nữa... em xin anh , anh hai  / Mã Lam Thư em gái của Mã Gia Kỳ / 

Trình : hic hic em không có làm .... em không làm mà. / cậu khóc nức nở /

Kỳ : chứ đây là giả à???? Tôi thấy cho cậu ở ngôi nhà này là sai lầm 

Chu Khánh Ly : anh , em đói hay mình đi ăn đi .

Kỳ : uk , đi thôi .

Khi họ đi rồi thì cậu càng rưng lệ mà khóc 

Lam Thư cầm số tấm ảnh lên nhìn đỏ mặt nói : chuyện này?????.......

Trình : anh không biết , anh hic hic ........

Lam Thư : anh kể cho em nghe 

Trình : là lúc ra khỏi nhà thì anh đang đi mua ít đồ bị nhóm người chặn và sau đó anh không biết gì nữa....... đến giờ thì...... hic hic em phải tin anh đi .

Lam Thư : em tin anh mà , em luôn tin anh 2 năm nay vẫn vậy . Chỉ có điều anh em tàn nhẫn với anh quá .

Trình : yêu chắc có lẽ là từ khó với Kỳ chỉ có mình anh ôm mộng là yêu anh ấy , dù nắm tay là giả dối trước mặt ba mẹ nhưng anh lại thấy vui .

Lam Thư : Trình ca hay ca li hôn đi , biết đâu sẽ tốt .

Trình : không thể , anh không thể mất anh ấy 

Lam Thư : dù sao em cũng sẽ bảo vệ anh . Em không để anh em đánh anh nữa đâu 

........................................................................................................

Cho đến tối về 

* Rầm , cánh cửa bị bung ra và làm cho Trình giật mình 

Kỳ lúc này đã say anh lảo đảo đi đến chỗ cậu , cậu sợ nên toang định chạy đi . Kỳ bốp lấy cổ cậu nói : Nói mấy tên đó là ai????

Trình : em... em không biết ..... thả em ra ....khụ...

Kỳ : nghĩ tôi tin cậu ????

Trình : em nói thật , em bị hại mà ..... em xin anh 

Anh kéo cậu vào nhà tắm và nhận đầu cậu xuống bồn rửa tay đầy nước , cậu sặc nước và ho . 

Kỳ : nói !!!!!! * vứt cậu 1 bên *

Trình : em thật sự không biết / đau đớn nói trong khi mình đang sặc nước /

Kỳ rút dây thắt lưng và đánh cậu , vết thương hôm qua chưa bớt hôm lại có thêm : Cậu là đồ bẩn thỉu , không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận cưới cậu . 

Trình : xin anh đừng đánh em nữa ... em xin anh , Kỳ em xin anh  / cậu khóc thảm thiết / 

Kỳ nâng cằm cậu lên nói  : cái tên tôi để cậu kêu sao????

Trình : em ....

Kỳ bóp mạnh vào cằm cậu nói : cái tên nhận cậu dám gọi tên tôi . 

Trình : em .. em xin lỗi thưa chủ nhân .

Kỳ : giờ thì cút đi 

Trình phải vịnh tường đi , cậu lảo đảo đi xuống cầu thang thì mọi thứ có chút mờ nên cậu đã ngã xuống . 

? : Đinh nhi , Đinh nhi con sao không....

? : anh sao vậy , sao người cậu ....???

Trình : con ổn , con chỉ là ./ ngất / 

? : Đinh nhi .

Lam Thư vừa mở cửa ra thấy vậy bảo là đưa vào phòng chăm sóc , còn cô lên phòng của anh mình . Khi vừa bước vào trong thấy anh nói chuyện điện thoại cười vui vẻ nhưng cô tức và nói : anh hai .

Kỳ : chuyện gì????

Lam Thư : sao anh quá đáng vậy hả?

Kỳ : quá đáng???? , em nghĩ bao nhiêu đó là quá đáng ? 

Lam Thư : Đinh Trình Hâm mới là vợ anh mới là người trên giấy tờ còn ả kia mới là kẻ thứ 3 .

Kỳ : thì sao???? anh thích như vậy , cậu ta quá tởm 

Lam Thư : thế anh biết gì về anh ấy mà anh nói vậy ? không đánh thì chửi anh quá đáng 

Kỳ : giờ sao??? , vì tên người ngoài dậy đời anh ?

Lam Thư : người ngoài ?? em có 1 người trai tim lạnh rồi .

Nói xong cô bỏ đi 

Anh nhìn vào tấm hình ảnh cưới của 2 người anh đạp cho nói rơi xuống và anh cười nói : Hạnh phúc là phải cười nhưng tôi cho không cho phép ! , hạnh phúc tôi sẽ bóp nát nó 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro